Sugawara Koushi
Tối hôm đó, bạn tìm thấy một mảnh giấy trong ngăn bàn, nét chữ mềm và dịu như người viết:
> “Nếu ngày mai trời mưa, tớ có thể cùng cậu đi qua hành lang cũ không?”
Bạn biết ai viết. Bởi vì chỉ có một người vẫn còn giữ thói quen dùng bút máy và viết thư tay — Sugawara Koushi.
Sáng hôm sau trời mưa thật. Và đúng như bạn mong đợi, anh đứng đợi ở cuối hành lang, dù ô anh đang cầm có vẻ chỉ đủ che cho một người.
Bạn không hỏi, anh không giải thích.
Cả hai cứ thế đi dưới mưa, bên nhau, tay không chạm, lời không thốt, nhưng lòng thì đầy như trang thư viết dở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro