Suna Rintarou
Suna không hay cười. Bạn biết điều đó ngay từ lần đầu gặp anh trong buổi triển lãm ảnh ở trường đại học. Anh đứng một mình, tay cầm máy ảnh film cũ, mắt lặng lẽ dõi theo đám mây trôi ngoài cửa sổ.
Bạn tò mò, bắt chuyện. Anh chỉ gật đầu, không nói nhiều, nhưng đôi mắt nâu ấy ánh lên chút gì rất thật – không phải là buồn, mà là yên.
Bạn bắt đầu theo chân anh chụp ảnh – phố chiều, tay nhau qua những hàng cây, ánh nắng vỡ trên nền xi măng cũ. Suna không bao giờ ép bạn cười, chỉ nói: “Cứ sống như em vốn vậy. Anh muốn lưu giữ em đúng như thế.”
Một lần, bạn hỏi: “Nếu mọi khoảnh khắc đều qua nhanh, thì giữ lại có ích gì?”
Suna đáp: “Vì anh không muốn quên bất kỳ mùa nào có em trong khung hình.”
Và thế là bạn yêu anh – bằng lòng nhẹ nhàng như bức ảnh film chờ rửa, dù mất thời gian, nhưng khi hiện rõ… luôn là thật nhất
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro