Phần Không Tên 10
Chap10:
lại nói đến WooBin và SungJae
1 người thì nhớ JungHwa đến phát điên, còn 1 người như kẻ điên đi tìm cả 2
-tôi nhớ cậu, JungHwa...JungHwa à! JungHwa...
SungJae vò đầu bứt tai gào thét
-tên ngốc nhà cậu ngồi đó mà kêu gào. chết tiệt, họ đi đâu mấy ngày hôm nay cơ chứ?
WooBin cũng không kém, đi đi lại lại trên tay cầm điện thoại chờ 1 tin thông báo
-thực sự cậu không có chút tin tức hay nơi họ sống hả? Kim WooBin???
-không...không thấy...không hề thấy...-WooBin rống lên điên cuồng
-sao tự nhiên cả 2 cùng biến mất vậy chứ? JungHwa!
***
lúc này trong nhà vô cùng yên ắng...không biết là vì lí do gì nữa
-2 con vẫn đi học chứ?-ánh mắt cụ dò xét, nhìn HANI và JungHwa
-dạ! tụi con vẫn đi học
nói vậy thôi chứ thực sự mấy ngày liền cả 2 cùng không đến trường, không động vào sách vở
-''2 con đừng lo chuyện trong gia tộc, trước khi chết ta nhất định sẽ giải quyết xong việc này''-rồi lại hướng mắt về phía Taehwan không để ai nói cụ tiếp tục-''con cũng đăng kí nhập học đi, việc học hành của con vẫn chưa hoàn thành''
nói thật, cụ bảo chúng nó đừng lo chuyện trong gia tộc trước khi cụ chết cụ sẽ giải quyết xong. cái căn bản là bọn người xấu kia có để cho chúng nó được yên hay không?!?
tay cầm điều khiển TiVi chuyển chuyển đủ các kênh nhưng mắt thì hướng xuống sàn nhà, Taehwan đáp:
-tất nhiên rồi nội, con vẫn còn muốn đi học mà
tất thảy mọi điều đều được nói xong
sáng hôm sau HANI, JungHwa quyết định đi học lại, tiện thể nộp hồ sơ học bạ của Taehwan vào trường
vừa tới trường, bước chân vào cửa lớp ngay lập tức nhận được bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm HANI và JungHwa. khỏi phải nói người nhảy dựng lên không ai khác là SungJae và WooBin
-HANI...
-JungHwa...
ánh mắt long lanh như vừa vớ được vàng
-JungHwa, cậu đi đâu? cậu đã đi đâu mấy bữa nay?
SungJae thật sự lo lắng chạy đến xoay xoay JungHwa vài vòng để xác minh rằng mình không nhìn lầm, JungHwa đang ở ngay trước mắt
-này SungJae...đừng động vào người cô ấy
HANI vẫn giữu nguyên thái độ khó chịu với SungJae
-biết rồi...-vẻ mặt phụng phịu rồi rất nhanh lấy lại vui vẻ SungJae kéo JungHwa về chỗ ngồi. tám chuyện trên giời dưới đất. hỏi thăm, quan tâm đủ các kiểu
-nhà cậu xảy ra chuyện gì sao?-WooBin lúc này mới lên tiếng, ánh mắt không rời khỏi HANI
-ừ...là có chút chuyện. đã để 2 cậu phải lo lắng rồi
-không, 2 cậu di học lại tôi yên tâm rồi
vừa lúc HANI về chỗ ngồi thì thấy JungHwa lấy trong cặp 1 hồ sơ học bạ đứng dậy, nhanh nhảu HANI nói:
-để tôi đi...-đưa tay như đón lấy tập hồ sơ học bạ
-thôi được rồi tôi đi, cậu cứ ngồi đó
JungHwa ra đến cửa lớp
-''tôi đi cùng cậu''-SungJae cũng đứng dậy chạy theo. mặc dù không biết tập hồ sơ đó là của ai-''yên tâm tôi sẽ đi theo cô ấy''-nhìn HANI rồi chạy đi
dường như sau những ngày HANI và JungHwa đột nhiên biến mất không 1 chút tin tức rồi trở lại bất ngờ thì SungJae có 1 cảm giác rất lạ. thấy được gia thế của 2 người họ không bình thường, dần dần đối với việc này trở lên vô cùng để tâm. cũng phần nào thấy được sự quan trọng của JungHwa trong HANI. vì vậy SungJae cũng có 1 phần muốn bảo vệ JungHwa mặc dù không biết rằng nó nguy hiểm và rắc rối thế nào
...
hồ sơ học bạ đã nộp, cũng đã được phê duyệt hẳn hoi. hôm nay Taehwan chính thức nhập học
xe vừa đỗ trong trường HANI, Junghwa và hôm nay có thêm Taehwan nữa, cả 3 cùng đi vào trường
-hôm nay là ngày đầu tiên em nhận lớp. em đi 1 mình được chứ?
JungHwa quan tâm hỏi han Taehwan. ấy thế mà người được quan tâm bên cạnh chỉ ngáp 1 cái đáp cũng như không -_-
-không cần chị quan tâm, tôi không phải con nít tự biết nên làm gì
mồm còn chưa đóng lại, Taehwan bị 1 tiếng gọi khiến cậu suýt á khẩu
-''này...JungHwa, HANI''-người to mồm này không ai khác là SungJae theo bên cạnh vẫn là WooBin. mặt hớn hở cười cười-''chào..ủa? ai đây?''-lúc này mới chịu để ý tới Taehwan
-cậu chủ, sao tự nhiên cậu đơ vậy? cậu ngậm mồm lại đi
Taehwan tự biết xấu hổ mà khép miệng lại nhìn SungJae không mấy thiện cảm
SungJae cũng thật là, từ lúc chuyển trường đến đã gây không ít ấn tượng xấu với người khác
WooBin chỉ đứng 1 bên nhìn. mấy bữa nay tính tò mò của cậu cũng dảm bớt thay vào đó là quan sát nhất cử nhất động của từng người 1. tuy không nói lời nào nhưng cũng không hề bị phai nhạt
từ lúc 2 người này đến Taehwan cũng có để ý thái độ của họ. có vẻ khá thân thiết với 2 cô chị của cậu...không biết có phải không nhưng mà là có 1 chút không thoải mái
*người này, từ nãy giờ hỏi han đủ thứ, luôn miệng nói ra những lời ngọt ngào yêu thương với JungHwa, hắn chắc hẳn là quan tâm chị lắm*
1 ý nghĩ thoáng qua Taehwan, nhìn 1 lượt đánh giá
khỏi phải nói người khó chịu lúc này không chỉ có Taehwan mà ngay cả HANI cũng phát nhức đầu với SungJae. vẻ mặt lạnh lùng pha lẫn ánh mắt sắc bén HANI quát lớn:
-Yook SungJae...cậu có thôi ngay...!!!???-lời này chưa nói hết ra đã bị ngắt lại, nuốt trọn vào trong
-''này JungHwa''-sau tiếng gọi Taehwan kéo vai JungHwa ôm sát bên người làm như người yêu rồi mặt vênh lên như thách thức SungJae-''sao? nhìn gì?''
lời này nói ra thật khó nghe. không biết có phải do quá chướng mắt hay không mà Taehwan lại hành động như thế
HANI ban đầu có bất ngờ nhưng rồi như trút được gánh nặng ngàn tấn do tên SungJae ban tặng khẽ mỉm cười để mặc mọi chuyện diễn ra theo ý của Taehwan
người sốc nhất, người điên nhất không ai khác là SungJae. mặt đen như hòn than, muốn giết người
-tên nhóc này bỏ tay ra-khẩu khí có phần tức giận
-không đó! anh là cái gì mà cấm tôi động vào JungHwa của tôi!!!
-''của tôi?''-khóe mắt có phần giận dữ...dám lắm, là sắp đánh nhau rồi đấy-''còn chưa chịu buông tay ra thằng nhóc này''-tay giơ lên tạo thành nắm đấm rất nhanh rơi trực tiếp xuống mặt mặt Taehwan
mọi người đều nhận thấy có gì đó không ổn. nhưng vẻ mặt vênh váo, gợi đòn của Taehwan thì vẫn không hề thay đổi, không 1 chút sợ hãi
-này khoan đã...-lúc này JungHwa mới lên tiếng
không chỉ vậy WooBin cũng ra tay ngăn lại, nắm chắc cánh tay hung hăng của SungJae không cho cậu cử động
-dừng lại đi tên ngốc này!
-bỏ ra, tôi phải đánh cho thằng nhãi này 1 trận. cậu đừng cản tôi
-dừng lại đi, 2 người thôi ngay đi...Ahn Taehwan, là em trai của tôi đó, đã được chưa?
JungHwa hết sức hét thật lớn cuối cùng thì SungJae và WooBin đơ đơ vài giây rồi như hiểu ra. khiến cô muốn nhức đầu
phần nào câu nói của JungHwa cũng làm Taehwan dảm bớt sự kiêu ngạo, thả JungHwa ra Taehwan bỏ đi
-tôi về lớp...
1 mớ hỗn độn vừa xảy ra...
-cậu cười cái gì...???-JungHwa giận dữ ném ánh mắt về phía HANI
giờ đây, con người lạnh lùng như HANI cũng phải bật cười. có phải là cô đang không coi JungHwa ra gì hay không? sao bị nhắc nhở mà vẫn cứ cười? cười tới đau bụng, cười tới rung cả người, cười tới nước mắt giàn giụa. vừa được xem 1 màn kịch hay mà. thật thú vị, thầm thấy tội nghiệp cho 2 anh chàng này. cái việc đuổi tên SungJae tránh xa tiểu thư của cô ra rút cục cũng được Taehwan thực hiện rồi, thực hiện 1 cách thành công, việc này chắc hẳn cũng chẳng khó khăn gì với HANI.
lâu rồi chưa được cười nhiều như vậy, được 1 lúc lấy lại bình tĩnh HANI nói:
-xin lỗi cô...ta về lớp thôi-nét mặt dãn ra, hớn ở kéo tay JungHwa đi
vẫn là để lại WooBin và SungJae ngây ngốc, tội nghiệp cô gắng thích nghi với hoàn cảnh hiện tại
-''này''-hích vào bụng ngực WooBin-''cậu ta thật là em trai JungHwa?''-vẫn còn nghi ngờ
đem ánh mắt bỏ đi nơi khác, WooBin đáp:
-cậu cũng nghe rồi đấy...không lẽ là em gái HANI?-giọng điệu có phần đùa cợt
(này là sao? sao đang là con trai 2 ông nọi này chuyển giới tính cho Taehwan nhà tụi vậy? -_-)
-đâu thể nào! quá khác nhau-lườm WooBin 1 cái
-khác gì chứ?-lấy lại dáng vẻ ung dung WooBin hỏi
-thằng nhóc đó quá kiêu ngạo không giống với vẻ hiền lành, đáng yêu của JungHwa. lại càng không thể là em HANI vì HANI vừa gọi cậu ta là ''cậu chủ''
WooBin gật gật đầu đồng tình
-cũng phải...
(phải cái đầu 2 ông -_-, bộ cứ vẻ ngoài với tính cách giống thì mới được là chị em hả? :3)
lại đem ánh mắt chuyển đến phía WooBin
-là sao? tóm lại là em trai JungHwa???
WooBin chỉ lắc đầu làm vẻ mặt không hiểu biết gì
2 tên này giống như đang làm trò cười cho người ta vui vậy >.<
(YaRei: qua câu chuyện...t tự cảm thấy >.< t đã tạo ra 1 Pặc Chung Hoa bớt nhây, bớt gợi đòn thay vào đó là đáng yêu, dịu dàng :v chắc vậy)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro