Phần Không Tên 14
Chap14:
-HANI, chờ đã...
SungJae cùng WooBin vừa xuống xe liền chạy theo HANI
-các...các các cậu......này, về đi ở đây không phải chỗ chơi được đâu
HANI bất ngờ, nhăn mặt, nhe răng nhưng giọng nói có phần nhỏ nhẹ đuổi 2 người về. làm như 2 tên ngốc này là con nít mà móng mỏ
-JungHwa...đang ở trong đó phải không?-SungJae chỉ tay về phía căn nhà trước mặt cách đó khoảng 5m
-2 cậu...đi theo tôi nãy giờ đó hả?
-cậu tính vào đó cứu JungHwa hả?-WooBin cầm chắc 2 bả vai HANI nhìn thẳng vào mắt cô
-2 cậu về đi, tôi phải vào đó
-tôi đi cùng-SungJae cũng định đi theo nhưng lại bị WooBin đứng chặn trước mặt 2 người
-2 cậu điên hả? biết trong đó có bao nhiêu người, bao nhiêu cạm bẫy mà đi vào?
-đã đến đây rồi cậu còn định đi về sao? JungHwa đang ở trong đó
-cậu điên rồi hả SungJae? cậu nghĩ cậu đánh nhau giỏi lắm chắc
-2 cậu im đi, nếu như không giúp được gì thì biến đi-nói xong HANI đi về phía trước
-cậu sợ thì về đi-SungJae liếc WooBin 1 cái rồi theo sau HANI
!!!...tôi sợ sao? sợ? tội sợ thì có lao xe như điên đến đây không hả? tôi chỉ lo cho 2 người các cậu bị hại thôi
vừa nghĩ vừa chạy theo 2 người. đầu thì suy nghĩ kế hoạch tốt nhất để tất cả cùng được an toàn
nghĩ...nói là nghĩ nhưng chỉ có mình WooBin là cảnh giác đề phòng còn SungJae thì hoàn toàn không, hoàn toàn không thể nghĩ đến HANI cũng không hề suy nghĩ gì cứ thế đâm đầu vào chỗ nguy hiểm. lo lắng làm sao vào được trong nhìn được JungHwa vẫn yên bình mà ôm chặt vào lòng
3 người, 2 nam 1 nữ đứng trước cửa chính của căn nhà nhỏ bằng gỗ. mặt 2 thằng con trai thì biến sắc, chỉ có riêng HANI mặt vẫn lạnh như băng. lúc này...thử đụng vào JungHwa xem, đảm bảo HANI giết sạch
-này...thả, thả JungHwa ra-tuy có chút sợ nhưng SungJae vẫn mạnh miệng quát lớn. giọng nói có vẻ run sợ làm cho những kẻ canh cửa suýt thì bật cười
-haizzz...cậu đứng sang 1 bên dùm tôi cái. cậu đừng biến nơi này thành sân khấu hài kịch. ở đây không có ai là diễn viên tốt bụng đâu. cậu càng tỏ ra ngu ngốc, sợ hãi thì càng dễ chết. dùng cái đầu của cậu suy nghĩ để ý xung quanh đi, đừng có mạnh miệng rồi bỏ chốn
WooBin tuôn 1 tràng xỉa xói lên người SungJae
mặt SungJae xám xịt, đen xì, đầu bốc khói gào rống lên:
-tôi đánh chết cậu bây giờ, SungJae tôi hèn nhát à! cậu có tin tôi xông vào đó hay không?
-càng nói càng ngốc...-WooBin thờ ơ đảo ánh mắt sang hướng khác
HANI vẫn không nói gì. ánh mắt vẫn lạnh lùng bây giờ mới cất cao giọng nói:
-rốt cuộc các người muốn gì? thả JungHwa ra
lúc này WooBin, SungJae mới đứng thẳng lưng, mặt đanh lại hướng về phía HANI nhìn như 2 cảnh vệ khờ đứng sau cô
những tên đứng canh cửa mặt không đổi, không ai nói câu nào lúc sau 1 trong những tên đó hơi cúi đầu xuống tay đặt lên tai nghe nhét trong tai, nghe gì đó rồi ngẩng đầu lên nhìn mấy tên đứng bên cạnh hất mặt 1 cái. cửa mở ra 1 khe hổng đủ để 1 người lách vào
-vào trong...
HANI hơi nhíu mày, chân bắt đầu di chuyển
-HANI...
WooBin và SungJae cũng đi theo sau
HANI vừa vào trong cửa lập tức bị đóng kín không còn 1 kẽ hở
-làm gì vậy mở cửa ra-SungJae lại gào lên
-2 bọn mày không được vào
ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu. WooBin kéo SungJae lại
.
vừa bước vào trong thì cửa đã bị đóng kín lại. HANI quay lại phía sau lưng rồi lại nhìn xung quanh trong căn nhà nhỏ bằng gỗ mục nát này, chỉ cần 1 cái dậm chân mạnh tác động lên nó nhất định cả căn nhà sẽ theo đó lung lay mà đổ. mùi ẩm mốc và còn có côn trùng bò đầy xung quanh. căn nhà không sáng cũng không hề tối đủ để nhìn những vật xung quanh
-JungHwa...tiểu thư à!
phát hiện 1 thân ảnh quen thuộc đang nằm dưới nền nhà lạnh lẽo, 2 tay bị trói ngược ra phía sau, đầu tóc rũ xuống mặt không nhìn rõ khuôn mặt đó nhưng HANI vẫn đủ để nhận ra đó là JungHwa
chạy về phía JungHwa đỡ cô tựa vào lòng mình vén tóc nhìn kĩ khuôn mặt đó. tuy mới chỉ bị bắt đi khoảng hơn 6 tiếng đồng hồ nhưng xác mặt JungHwa xanh xao, môi tái nhợt, cả người lạnh ngắt. HANI xót xa gắt gao ôm chặt JungHwa vào lòng chuyền hơi ấm cho cô
-tiểu thư, tiểu thư cô tỉnh lại đi-mồm gọi JungHwa còn tay thì mau chóng cởi trói cho JungHwa
-HA...HA...HANI, HANI à!-đôi mắt đẹp mở ra, 2 hàng lông mi hơi chớp chớp, con ngươi đảo xung quanh 1 cách yếu ớt rồi dừng lại trên khuôn mặt lo lắng của HANI
-tiểu thư, cô tỉnh lại rồi. cô có sao không? có đau ở đâu không? có chỗ nào bị thương không? bây giờ chúng ta sẽ phá cửa ra ngoài
-tôi không...không sao, chỉ hơi đau đầu thôi-JungHwa cố gắng ngồi dậy xoa xoa sau gáy chỗ vừa bị đánh
-đứng lên đi...-HANI đỡ JungHwa đứng dậy, đang định đi ra đến cửa thì...
-đã đến rồi...sao có chuyện đi ra dễ dàng như thế
lại là 1 giọng nói dấu mặt vang lên. giọng nói này và giọng nói trong điện thoại là 1. nhưng lần này thanh âm vang lên rõ hơn, không còn bị ngăn cản như trong điện thoại nữa
chấn động 1 hồi HANI có thể khẳng định 2 giọng nói là 1. và giọng nói này cực kì quen thuộc, suốt 20 năm qua cô vẫn nghe giọng nói đó. như đã đoán ra người đó là ai nhưng lại không dám tin đó là sự thật
ở bên ngoài lúc này hoàn toàn hỗn loạn. WooBin và SungJae đang đánh nhau với hơn 20 người canh cửa. tên nào cũng to con, mặt mày dữ tợn. do quá lo sợ và nóng nảy nên cả 2 cùng xông vào nhưng lại không thể. tuy có biết võ, đánh nhau cũng khá giỏi, phối hợp ăn ý nhưng với 2 người sao có thể địch lại hơn 20 người
-HANI à! bên ngoài sao ồn ào vậy? có chuyện gì hả?
-chắc chắn là WooBin và SungJae đã xảy ra chuyện rồi. chúng ta phải mau chóng ra ngoài thôi
-cậu nói sao? WooBin? SungJae? họ...họ ở ngoài đó sao?
JungHwa nhíu mày sợ hãi. HANI chỉ gật đầu 1 cái rồi tiến về phía cửa thử đẩy 1 cái nhưng hoàn toàn không mở ra được
*hahahahahaha...*
1 trận cười sang sảng kèm theo tiếng vỗ tay vang lên
-ai vậy?-HANI chạy lại phía JungHwa ôm cô thật chặt
-đã đến rồi, thì chơi 1 số trò chơi đi
-ông đang nằm mơ sao? bây giờ chúng tôi sẽ phá cửa để ra ngoài-HANI nhìn xung quanh tìm kiếm, ánh mắt sắc bén đảo qua nhìn thấy bên góc tường có 1 cái camera nhỏ liền nhìn chằm chằm vào nó không rời
-phát hiện rất nhanh...nhưng rất đáng tiếc, nếu phá được cửa thì cũng đồng nghĩa với việc phải chết
đúng vậy, nếu phá cửa đồng nghĩa với việc phải chết. nhìn xung quanh mà xem đều là được làm bằng gỗ chỉ cần dậm chân 1 cái là sẽ đổ, toàn bộ sẽ đổ xuống đầu HANI, JungHwa không thể chạy kịp. phía trên trần nhà còn được lợp bằng bê tông...đợi đã, bê tông sao? bê tông sao có thể ở trên đó được? toàn bộ đều được làm bằng gỗ sao có thể chống đỡ nổi bê tông nặng như vậy? nếu căn nhà này sụp thì bê tông sẽ sập xuống. lại không đúng, có cả sắt thép bao xung quanh nữa. căn nhà này chính là hoàn toàn nhìn có thể sụp đổ bất cứ lúc nào nhưng thực chất rất kiên cố không thể lung lay nó
-chết tiệt...rốt cuộc ông muốn sao?-HANI gằn từng chữ, cô đã đoán được tình hình lúc này. hoặc là sống sót ra ngoài, hoặc là chết ở đây bất kể lý do nào
-có nhìn thấy quả bóng gắn ở bức tường phía trước mặt không?
giọng nói lại vang lên, HANI và JungHwa cùng nhìn về phía đó
đúng, ở đó có 1 quả bóng, hình như...nó đang được bơm 1 khí hơi vào trong đó, quả bóng ngày càng phình to ra từ từ...từ từ
-ở góc tường bên phải...
vừa nghe cả 2 đều nhìn về góc tường bên phải phía dưới camera. phía đó có 1 cái tủ kính trong suốt bên trong là 1 con rắn...1 con rắn đang bò chườn, phía dưới nó đang bò có 1 cái bao nhỏ bên trong đựng 1 thứ gì đó
-ông có ý gì?...-HANI lại đảo ánh mắt lên nhìn camera
-có nhìn thấy cái tủ kính đó không? trong đó là 1 con rắn nhưng điều quan trọng là phía dưới nó là 1 cái bao nhỏ trong bao đó có 1 cái chìa khóa. 1 trong 2 người...à à! là HANI thò tay vào trong đó lấy cái bao đó ra đây...
-''ông bị điên rồi sao?''-JungHwa bất ngờ hét lên cắt ngang lời nói của ông ta-''con rắn sẽ cắn chết HANI mất''-JungHwa giữ chặt cánh tay của HANI mắt nhìn camera 1 cách căm thù
-hahahaha...không sao, không sao JungHwa tiểu thư. nếu như không lấy cái bao đó ra thì cũng không sao cả. sau khi quả bóng kia bơm đầy khí sẽ phát nổ, chất động trong đó sẽ lan ra, GIẾT CHẾT cả 2 người
-được...ông nói đi, nếu như lấy được nó ra sẽ ra sao?
-tất nhiên, sẽ sống sót. dùng chìa khóa trong đó mở cái cửa nhỏ bên góc tường phía tay trái vặn khóa van trong đó, khí gơi sẽ ngưng lại, không bơm vào quả bóng đó nữa. rất đơn giản phải không?
1 trò chơi oái oăm, độc ác. sao có thể như thế, đường nào thì cũng chết
-tiểu thư, để tôi đi lấy chìa khóa. khi tôi lấy được cô phải mau tắt khóa van, cô hiểu không?
-không...tôi không hiểu, tôi không thể 1 mình sống sót được, chúng ta cùng chết. HANI à! đừng làm thế
JungHwa khóc hét lên, mắt ngấn lệ ôm chặt HANI
-thế nào? bàn luận lâu quá. nhìn quả bóng đi kìa, 1 người hy sinh hay cả 2 cùng chết, chọn đi chứ-giọng nói bỡn cợt đến căm thù
HANI đẩy nhẹ JungHwa ra, nhìn lên camera lườm 1 cái rồi tiến về phía tủ kính
-HANI...HANI...
(YaRei: xin lỗi rất nhiều vì vẫn chưa có cảnh mà mọi người mong muốn. nhưng chắc chắn là sẽ có)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro