Phần Không Tên 17
Chap17: Nụ hôn ngọt ngào
-trò chơi kết thúc rồi, đi đi...-thanh âm từ camera phát ra, nghe có vẻ trầm buồn
-không phải ông muốn giết chúng tôi sao?-JungHwa nhìn camera đầy nghi hoặc. cho đến bây giờ cô vẫn chưa biết người đó là ai
lúc này cả 2 cùng đều đứng dậy
-đi thôi tiểu thư, ông ta không giết chúng ta đâu
-sao cậu biết...?
cánh cửa duy nhất trong phòng mở ra. ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. 1 đêm qua đi, trời đã sáng rồi
-đi thôi-HANI hít 1 ngụm không khí ôm vai JungHwa đi ra ngoài
vừa ra đến ngoài cảnh tượng mà họ nhìn thấy đầu tiên khiến cả 2 gần như té ngửa ra sau, bất động thanh sắc 1 hồi mới nhận ra, khuôn mặt méo xệch
WooBin và SungJae đang đợi ở ngoài, có lẽ là đợi cả đêm. đợi trong tình trạng cả 2 đều bị trói tay lại ngồi tựa lưng vào nhau, 2 mắt nhắm chặt, mặt mũi bầm dập. lồng ngực phật phồng theo hơi thở, có lẽ là đang ngủ :3
-HA...HANI...2 người họ là...là WooBin? SungJae? làm sao vậy?-JungHwa lắp bắp, mắt chữ A mồm chữ O đơ người nhìn nhìn
-cởi trói cho họ trước đã
tuy cả người HANI và JungHwa đều đau buốt nhưng vẫn gắng tiến lại gần. HANI cởi trói cho SungJae, JungHwa thì cởi trói cho WooBin
-này, tỉnh lại đi WooBin, SungJae-vừa cởi trói HANI vừa gọi
-WooBin à! tỉnh lại đi-JungHwa vỗ vỗ nhẹ mặt WooBin
-A...-Woobin nheo mắt lại rồi mới mở mắt ra nhìn người đối diện
-''A A...đau quá, đau quá nhẹ nhẹ tay 1 chút''-SungJae vừa tỉnh lại là gào ầm lên-''HANI...cậu cậu cậu ra hồi nào vậy? JungHwa? JungHwa của tôi đâu?''-đảo mắt tìm kiếm
-''JungHwa của tôi?''-mặt cô tối đen lại, không thèm cở trói nữa, lại siết chặt dây thừng vừa mới cởi nút ra, gằn ra từng chữ-''ở-bên-kia''
-''đau đau...''-SungJae kêu lên rồi quay đầu nhìn JungHwa-''JungHwa, cậu không sao chứ? tôi lo cho cậu lắm''
-SungJae, tôi không sao-JungHwa mỉm cười nói
WooBin vừa được cởi trói, quên đi cơn đau ê ẩm, kéo HANI ôm vào lòng
-cậu có sao không? cậu ở trong đó lâu như vậy tôi thật sự rất sợ
WooBin ôm HANI lại càng chặt hơn, đôi mắt nhắm chặt, 2 bàn tay đặt trên lưng cô hơi siết nhẹ vào tấm lưng kia
-cậu...bỏ tôi ra...-HANI khó chịu đẩy WooBin nhưng đẩy mãi vẫn không được. vừa đẩy vừa thở, 2 hàng lông mày dính chặt lại, mặt nhăn như khỉ ăn ớt
hành động của WooBin trực tiếp giết chết JungHwa. trái tim nhỏ bé của cô như có hàng ngàn mũi kim chích vào, thủng ra từng lỗ nhỏ li ti, máu từ từ rỉ ra đau đớn. rồi lại như có cả chục con dao sắc nhọn rạch nát tim cô, rạch từng đường dài đến biến dạng. tư vị này, cảm giác này thật đau đớn, đau hơn cả nỗi đau thể xác
sau 1 hồi xem từ trên xuống dưới, từ đằng trước ra đằng sau thì SungJae mới yên lòng vì JungHwa không có vết thương nào nặng cả. chỉ có 2 mu bàn tay hơi có 1 tí máu đông lại và cả khuôn mặt tái xanh
lấy 2 bàn tay xoa xoa nhẹ 2 má JungHwa đưa xuống cầm đôi bàn tay đó lên nhẹ nhàng xuýt xoa đau xót
-sao tay cậu lại ra nông nỗi này? có đau lắm không? để tôi đưa cậu đi bác sĩ nha
JungHwa không nói gì ánh mắt vẫn dán lên người WooBin và HANI, họ vẫn ôm nhau thật chặt
SungJae không nhận được câu trả lời nào từ JungHwa đưa mắt nhìn lên thấy trong con ngươi đen của JungHwa đang nhìn thấy 1 thứ gì đó. theo đôi mắt JungHwa, SungJae nhìn ra sau lưng mình. 1 cảnh tượng thật lãng mạn. bất giác chẹp miệng nói:
-chậc chậc...2 người họ thật đẹp đôi
(-_- đệt! a hận chú)
1 lần nữa câu nói này giống như 1 con dao đâm vào tim cô, lần này là trực tiếp đâm thẳng 1 nhát vào tim xuyên lồng ngực máu từ từ nhỏ theo lưỡi dao chảy xuống đất. nó giống như vậy đấy
-không sao, không cần-JungHwa nói xong nén lại 1 giọt nước mắt bỏ đi qua mặt SungJae
câu nói vừa rồi của SungJae không biết là vô tình hay cố ý. nếu là vô tình thì thực sự SungJae đáng chết. còn nếu là cố ý thì dường như cậu ta muốn JungHwa phải thật sự quên đi tình cảm thật trong lòng, chấp nhận 1 tình yêu mới...từ cậu ta
HANI hoàn toàn bất lực khi 5 lần 7 lượt đẩy không được WooBin ra. cho đến khi JungHwa đi qua mặt cô không thèm nhìn đến 1 cái HANI liền bất ngờ dùng chân đạp WooBin văng ra. chạy theo JungHwa
-chúng ta về thôi...-HANI vừa thở vừa kéo tay JungHwa lại. mở cửa xe kéo JungHwa vào trong
ngồi vào chỗ lái xe, khởi động xe lùi về phía sau 2 mét, quay đầu xe ra khỏi khu rừng, trở về nhà.
xe vừa ra khỏi khu rằng nhưng HANI lay hoay mãi mà vẫn không biết đi đường nào. nơi đây thật sự rất xa nhà, thật sự không thấy đường về nhà
1 ngày trước khi biết tin JungHwa mất tích cô đã lao xe đi tìm, tới mức đường phố cũng không nhìn chỉ lao xe đi theo cảm tính. không hiểu sao cũng tìm được, tới bây giờ thì không nhớ đã đi đường nào tới thì về bằng cách nào
HANI loay hoay nhìn đường 1 lúc rồi nhìn sang chỗ JungHwa đang bất động thanh sắc, không nói 1 lời nào mắt vẫn nhìn thẳng
-tiểu thư, không sao đâu tôi sẽ tìm ra đường về nhà thôi
JungHwa vẫn không nói gì. HANI lại cho xe chạy vòng vòng thêm mấy đoạn nữa nhưng hoàn toàn bất lực. cứ thế xe chạy hết con đường này lại rẽ con đường khác rồi lại trở về con đường đã đi qua
trời đã bắt đầu tối, ở đây lại không hề có người dân ở nên đèn điện cũng không có. HANI bật đèn xe ô tô lên, xe vẫn đang tìm đường ra. 1 người thì xác mặt mệt mỏi, đen xì, tức giận. còn 1 người mặt vẫn lạnh, không nói gì, mắt vẫn mở, lỗ tai không nghe
phía sau xe 2 người 1 chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng vừa phát hiện xe HANI ở phía trước liền phóng vượt lên xe HANI
*két két két...*
HANI hoảng hốt phanh xe lại. phản xạ nhanh nhạy đưa tay ra trước ngực JungHwa. cả người HANI đều đập vào xe. lồng ngực HANI đau đớn, còn JungHwa thì không bị sao cả vì đã có tay HANI đỡ cho
-tiểu thư, cô có sao không?
-không...không sao, nhưng có chuyện gì vừa xảy ra vậy?
HANI nhìn xe phía trước, bước ra là 2 người đàn ông cao tiến tới phía xe HANI mặt nhìn như muốn giết người
HANI và JungHwa vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì 2 gã đàn ông kia đã mở cửa xe của 2 người, mặt cúi xuống giọng nói cung kính
-cô chủ, cô HANI rốt cuộc cũng tìm được 2 người rồi
-hờ...hở...???-JungHwa trợn ngược mắt há hốc mồm ú ớ
-hai...hai người là ai?-HANI sợ xanh mặt khi khoảng cách của cô và người đàn ông này quá gần. ánh mắt người đàn ông này lạnh lùng, sắc như dao. xem ra là 1 người làm việc trong giới ngầm
-''chúng tôi theo lệnh của chủ tịch...''-vừa nói đến 2 chữ ''chủ tịch'' hắn khựng lại 1 chút-''à! la bà nội của cô JungHwa bảo chúng tôi tới đây đón 2 người. bây giờ chúng tôi sẽ đưa 2 cô về''
-à! thì ra là thế. vậy được rồi 2 anh về xe dẫn đường đi, tôi sẽ lái xe theo sau
-dạ!
vậy là 2 người đàn ông trở về xe, khởi động xe đi phía trước dẫn đường. xe HANI cũng đi theo sau
cuối cùng thì cũng về tới nhà
HANI và JungHwa đi vào nhà. cụ đang ngồi trên sofa liền đi lại, vẻ mặt không khỏi lo lắng
-HANI cháu có sao không? cháu đi đâu 1 ngày nay ta lo quá-cụ nắm chặt tay HANI gắt gao hỏi
JungHwa nhìn thấy nhưng trong lòng không có 1 chút biểu tình nào. nét mặt lại vô cùng thờ ơ đi lên phòng
-bà nội, con không sao. bà đừng lo, muộn rồi bà nội đi nghỉ đi con cũng về phòng đây-HANI cười gượng đẩy nhẹ tay cụ ra chạy về phòng
vừa mở cửa phòng thấy JungHwa đang đứng giữa phòng
-tiểu thư...
JungHwa nhìn HANI, gương mặt cô gần như không có 1 biểu cảm gì
-HANI, tôi hỏi cậu 1 chuyện
-hả? ừ, cô cứ hỏi đi
ngập ngừng 1 lúc rồi JungHwa cũng nói:
-cậu...thích WooBin có phải không?-JungHwa hỏi câu này trong lòng đã dự đoán trước 2 trường hợp và đã chuẩn bị sẵn tâm lí để tiếp nhận sự thật. nhưng liệu 2 trường hợp và tâm lí mà cô đã chuẩn bị có phù hợp với câu trả lời của HANI?
hả?
...HẢ...?
HANI đơ vài giây rồi mặt đen xì dần dần méo xệch. trường hợp này nên khóc hay nên cười đây? nên vui hay nên buồn hả? ôi trời ơi, JungHwa đang hiểu lầm cái gì đây hả? ôi thần linh ơi (:v)
-cô...dựa vào đâu mà cho rằng tôi thích WooBin?
-hả? dựa vào...linh cảm, tôi cảm thấy vậy. cậu trả lời đi, có phải không?.........chắc chắn là đúng rồi-tự hỏi, tự trả lời luôn -_-
-''cô đừng nói nữa...''-HANI bỗng hét lên, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn JungHwa-''cô không hiểu tôi, cô thật sự làm tôi rất buồn. cô dựa vào cái gì chứ hả? sao cô lại cho là tôi thích cậu ta chứ? nếu có thích thì tôi cũng sẽ thích cô, tại sao tôi lại thích cậu ta. JungHwa, người tôi thích là 'em'...không phải là Kim WooBin''
gì?
...CÁI GÌ?...
lần này tới lượt JungHwa bất ngờ, mặt biến sắc. lỗ tai lùng bùng không biết những gì mình vừa nghe được có phải là thật hay không. đúng, tâm lí mà cô đã chuẩn bị hoàn toàn bị tình hình lúc này nhấn chìm
-cậu...cậu cậu thích...cậu vừa nói là cậu thích tôi?-mặt ngay lập tức bị đoáng 1 tầng băng, bối rối không biết phải làm sao
-đúng vậy, tôi sống cùng cô bao nhiêu năm tình cảm của tôi dành cho cô rất nhiều. tôi thích cô, thật sự người tôi thích từ trước tới giờ chỉ có cô thôi JungHwa à!
JungHwa không thể nói đc gì, mặt cúi gầm xuống đất, 2 mắt mở to nhưng không biết đang nhìn thứ gì. đầu óc mụ mẫm, 1 cảm giác khó chịu đến khó tả, tim cô đập liên hồi
HANI không để JungHwa nói gì trực tiếp tiến lại gần JungHwa. dùng 2 tay áp 2 bên đầu JungHwa nâng lên. đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt HANI. mặt chỉ cách mặt 1cm
-tình cảm của cô đối với tôi là như thế nào?
HANI nói rất nhỏ, rất nhỏ chỉ để cho 1 mình JungHwa nghe
(đâu có! t nghe thấy nữa này :3)
mắt HANI nhìn thẳng vào mắt JungHwa, nhìn thật lâu, nhìn thật kĩ, thật sâu vào đôi mắt ấy khiến JungHwa cảm thấy sợ
di chuyển đầu ngón tay cái đến đầu môi mỏng của JungHwa khẽ vuốt nhẹ nhàng lên nó. cảm giác mịn màng, mềm mềm và có 1 chút ươn ướt
mắt HANI rời khỏi mắt JungHwa nhìn xuống đôi môi mỏng kia. nó như xâm chiếm lấy trái tim cô. đôi môi ấy như rút hết toàn bộ linh hồn của HANI
HANI hơi cúi xuống, đầu nghiêng sang 1 bên môi cô đặt lên môi JungHwa thật nhẹ nhàng khóa chặt bờ môi đó lại. từ từ mở khuôn miệng ra ngậm lấy toàn bộ môi JungHwa, hơi cắn nhẹ vào đầu môi liếm láp. được 1 lúc HANI dùng lưỡi tách 2 đầu môi JungHwa ra xâm nhập vào trong khoang miệng. đưa lưỡi vào trong thỏa sức tung hoành ngang dọc
chưa bao giờ HANI có được cảm giác này. trước đây, đã bao nhiêu lần hôn trộm JungHwa những lúc cô ngủ say nhưng chưa bao giờ có được cảm giác mãnh liệt như lúc này
1 trận tàn phá, càn quét cuồng nhiệt cứ thế HANI hôn JungHwa thật lâu, thật lâu vẫn không chịu buông. rút đi toàn bộ sức lực của JungHwa. cắn, gặm, mút, liếm đủ các kiểu
từ đầu cho tới cuối JungHwa chỉ có 1 biểu cảm là bất ngờ. chỉ có đôi mắt mở to hết cỡ dần dần chấp nhận mà đóng lại
___
cho đến khi cả 2 không còn sức, thở không ra hơi thì HANI mới miễn cưỡng buông JungHwa ra. lại hôn lên trán, mắt, sống mũi-chóp mũi-cánh mũi, má, cằm, tai rồi xuống đến cổ.mắt JungHwa vẫn nhắm chặt không dám mở ra, hơi thở gấp gấp
HANI vừa thở hồng hộc vừa nhìn JungHwa rồi ghé sát miệng vào vành tai JungHwa thì thào gì đó...đại loại nghe được 3 chữ: ''tôi............''yêu''............''em''............
(YaRei: <3 đừng đứa nào dại dột mà lên google gõ 2 chữ ''liếm láp'' của t trong truyện nha, t không cố ý, đừng có oán nhau :3
nguồn ảnh: Tiểu Ciar)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro