4. Nhật ký của em

Sau khi tắt máy và ngừng trò chuyện với hwan thì tôi đã nghĩ về quá khứ trước kia của bản thân mình, là một quá khứ tôi luôn chôn giấu ở trong tim.
Tôi đã có một cuộc tình mà bao người phải ao ước, tôi tự hào lắm vì tôi có được em trong đời. Muốn cho cả thế giới biết rằng tôi yêu em nhiều như thế nào. Muốn cho cả thế giới biết chúng tôi cùng nhau trải qua khó khăn như nào. Nhưng rồi ngày tôi tưởng mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này lại là ngày em nói lời chia tay với tôi.

Để kể cho các bạn chúng tôi bắt đầu yêu nhau như nào nhé:
Vào một buổi xế chiều của mùa hạ, tôi đã gặp em. Lúc ấy tôi vừa đi làm về thì thấy em đang đi mấy tên côn đồ dở thói đồn bại với em, tôi chẳng nghĩ nhiều mà lao vào cứu em, kết quả là vì cứu em mà người ngợm chân tay tôi tím bầm. Em đã xin lỗi tôi và hứa sẽ đền bù cho tôi đầy đủ. Tôi từ chối vì nghĩ rằng chỉ là cứu người thôi, không có gì to tát quá. Nhưng em một mực đòi đền bù cho tôi với lý do là không làm như vậy em sẽ giằn vặt bản thân suốt quãng thời gian ấy mất. Sau những ngày ấy, chúng tôi dần trở nên thân hơn, làm gì cũng có nhau và cùng nhau trải qua nhiều khó khăn gian khổ.
À quên mất, mải kể chuyện cho mọi người mà tôi quên giới thiệu em: em ấy tên là seol-ahin, kém tôi 1 tuổi, bố mẹ em vì đi làm xa mà để em lại sống một mình ở seoul rộng lớn cùng với mụ giúp việc, dù vẫn chu cấp đầy đủ nhưng bố mẹ không biết rằng em bị bạo hành bởi cô giúp việc ( tôi là người đầu tiên được em kể cho đấy). Thi thoảng tôi ngủ lại nhà em vài hôm vì những tên nợ đến đòi tiền mẹ tôi, chúng làm ầm ĩ lên khiến tôi phải đi ngủ nhờ nhà em. Tôi rất đoàng hoàng để em ngủ trên giường còn tôi nằm ở sofa đó. Thì cũng là những hôm tôi ngủ nhờ nhà em tôi mới biết được rằng em đang bị bạo hành bởi mụ giúp việc chết tiệt ấy. Tôi đã giúp em giải vây, khuyên em gọi cho bố mẹ đuổi việc ả đi vì nếu để lâu dài em sẽ chết mất.
Sau lần nói chia tay ấy, tôi đã gặp em lần cuối với tư cách là người yêu của em, chúng tôi đã đi ăn, đi chơi, làm đủ thứ mà trước đây chúng tôi hứa hẹn nhưng chưa thể thực hiện được. Tôi buồn vì phải chia tay em lắm nhưng biết sao giờ, quyết định của em mà, em sẽ sang bên đấy được đoàn tụ với gia đình đó là lựa chọn tốt nhất để bảo vệ em khỏi những tên cặn bã ngày ngày chỉ muốn lao vào cấu xé em.
Để mà nói thì tôi chưa thực sự nghĩ rằng bản thân mình sẽ yêu em nhiều như thế, em như tia nắng của cuộc đời tôi, bước đến rồi bước đi thật nhẹ nhàng. Cứ ngỡ là sẽ không đau đâu nhưng trái tim của tôi sao lại thắt chặt vào như có ai đó bóp nghẹt vậy.
Tôi và em thực sự dừng lại rồi...

"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở"



___________
Tui kbt tại sao tui lại viết chap này nữa:)))) kiểu đang nằm tự dưng ý tưởng nảy lên trong đầu khiến tôi phải viết ngay ý:))) kiểu cho ae thấy sói nhỏ cũng đã từng có nắng xuân của cuộc đời mình lúc khó khăn nhất ấy:)))))
Giải đáp cho ae là lúc này sói nhỏ chưa có gặp hwan nhe mà sói nhỏ đang nghĩ về quá khứ ýyyy
Hơi xàm nma đó là những gì tôi nghĩ được để viết ấy 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro