Chap 1
Phàm là trên đời, chuyện quái gở gì cũng có thể xảy ra. Vì thế nên chuyện một thủ khoa Sopa kiêm idol như Park Jeongwoo đang thực hiện một âm mưu trái với nội quy trường cũng có thể xảy ra. Lần này đồng phạm thực hiện phi vụ đột nhập thế kỉ của cậu không ai khác ngoài cậu bạn đồng niên Watanabe Haruto.
————
- Liệu có ổn không mày?
- Không ổn cũng phải ổn. Mày tin tưởng vào đầu óc của tao chút đi. Chức danh thủ khoa cũng đâu phải chỉ để trưng. Thay đồ lẹ đi mày.
- Mày kiếm đâu ra bộ này thế. Size của mày tao không có mặc được
- Tất nhiên tao biết rồi. Tao xin xỏ của anh khoá trên đó. Mày nói nhiều thế làm gì. Lẹ lẹ lên muộn bây giờ
Jeongwoo nhét bộ đồng phục vào tay Haruto hối thúc, rồi tự ôm đồng phục của mình vô nhà tắm
- Vì đây là phòng tao nên tao có quyền dùng nhà tắm. Mày, chịu khó thay đồ ngoài này đi he.
Nói rồi Jeongwoo cười thích thú chui tọt vô nhà tắm. Haruto cười xoà trước sự ấu trĩ của thằng bạn. Cậu vân vê bộ đồng phục trên tay, ánh mắt gợi lên cảm xúc khó tả
"Thì ra đồng phục cấp ba mềm mại thế này à?"
Sau một hồi đứng chải chuốt, vuốt vuốt quần áo tóc tai đến khi hài lòng, Jeongwoo mở cửa nhà tắm bước ra. Cậu mỉm cười khi thấy một bóng lưng cao lớn trong bộ áo đồng phục vàng tươi đang đứng lặng lẽ trước gương
- Yaaa đẹp trai quá Haruto, mày làm anh đây có chút ganh tị đó nha.
- Đừng chọc tao, đồ ngốc....
Không biết Haruto đang cảm thấy thế nào nhưng Jeongwoo thấy một nỗi xúc động trào dâng trong tâm can cậu. Cậu sao mà không biết Haruto khao khát được đi học đến mức nào chứ. Ánh mắt Haruto mỗi khi nhìn cậu trong bộ đồng phục trường học, có giấu thế nào Jeongwoo cũng nhìn ra được sự lấp lánh nhưng có chút chua xót trong đó. Haruto trong bộ đồng phục đẹp đẽ biết bao!
Haruto vẫn đứng im lặng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trước gương, tay không ngừng vuốt phẳng vạt áo phía dưới
"Thì ra đồng phục cấp ba mặc lên cảm giác thoải mái thế này à?"
- Được rồi, mày vuốt nữa tao sợ cái áo nó mòn đi mất. Đi nào Harutoooo! Chúng ta đến trường thôiiiiiii!
Jeongwoo đưa tay về phía Haruto. Chỉ thấy Haruto ngẩn ngơ vài giây trước nụ cười tươi sáng tràn đầy hào hứng của cậu, mỉm cười nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của người trước mặt
- Ừm, đi học thôi, Jeongwoo..
————————————-
Nhìn cổng trường sừng sững hiện ra, ruột gan Haruto có chút thắt lại. Park Jeongwoo khi nãy mạnh miệng lắm bây giờ cũng có chút... rén. Lén dẫn bạn vô trường đã đáng lo rồi, hơn nữa thân phận của cả 2 đều không bình thường. Nếu để ai nhận ra sự có mặt của Haruto thì phiền phức lắm. Phi vụ lần này quả thật là sự chơi lớn đến từ vị trí của Park Jeongwoo và Watanabe Haruto. Một người dám đề nghị, hai người dám làm. Công ti mà biết thì thế nào hai cậu cũng gặp rắc rối lớn cho coi. Nghĩ đến đã rùng mình. Nhưng biết sao giờ, phóng lao thì phải theo lao thôi. Jeongwoo không thể đuối chí vào giờ phút trọng đại này được.
- Hay là tao đi về đây. Giờ rút tay vẫn còn kịp.
- Rút rút cái gì. Hôm nay dù có thế nào, tao với mày cũng phải cùng nhau đi học. Mà mày yên tâm đi, cái gì bất ngờ nó cũng phải ở phía sau. Nhưng ải đầu tiên thì phải xem tay nghề của tao với mày thôi.
Dù còn ngờ vực trước lời tuyên bố đầy hùng hồn của Jeongwoo, Haruto vẫn quyết định nghe theo bạn.
Haruto căng thẳng đi theo sau Jeongwoo. Trông bộ dáng lúng túng, bước đi cứng ngắc không tự nhiên của Haruto làm Jeongwoo phì cười
- Sao tự nhiên tao thấy mình trở thành người mẹ lần đầu dẫn con đi học thế nhỉ?
Haruto nghe thế liền không ngần ngại cốc vào đầu thằng bạn thân một cái:
- Ai là con mày hả?
Jeongwoo ôm đầu nhăn nhó. Có vẻ như Haruto lỡ tay cốc mạnh thật. Anh liền chột dạ bối rối xoa xoa đầu bạn
- Mày đau thật hả? Tao xin lỗi, tao không cố ý.
Nói rồi còn thổi nhè nhẹ vào mái tóc bồng bềnh của Jeongwoo như thể làm thế thì cơn đau sẽ biến mất vậy.
" Tóc cậu ấy mềm quá"
Dưới sự gần gũi đột ngột của Haruto, mặt Jeongwoo thoáng chốc đỏ bừng.
- Tao không có sao, diễn đó. Đến giờ rồi, vào thôi vào thôi.....
Cậu nhanh chóng lùi khỏi vòng tay to lớn đang đặt trên tóc mình. Quay ngoắt đi để không lộ ra sự ngại ngùng của bản thân.
"Nguy hiểm quá. Vốn muốn trêu người ta cuối cùng chính mình là người hố."
Đằng sau, tim Haruto cũng lỡ mất mấy nhịp nhìn mái tóc Jeongwoo đang rung rinh trong gió.
" Sau này mình nhất định sẽ vuốt nó một lần nữa"
.......
"....nhiều lần nữa"
————\\\\\\\\————
- Vào cổng phải quét nhận diện thẻ học sinh mà. Tao lấy đâu ra thẻ học sinh bây giờ?
-Nghe kĩ lời tao nha. Mày đứng cuối hàng chờ tao. Bao giờ đám đông hỗn loạn đi vào thì tao với mày cũng sẽ vào.
- Đám đông hỗn loạn? Tại sao?
- Đừng hỏi. Chờ tao ở cuối hàng. Tận hưởng cảm giác xếp hàng vào trường đi bạn học Haruto. Đừng lo lắng gì cả. Vậy nhaa
- Nè nè Park Jeongwoo.
Chưa kịp hỏi cho rõ thì Jeongwoo đã lon ton chạy lên trên xếp hàng. Nhìn từng người một lần lượt đi vào Haruto càng căng thẳng. Cậu toát mồ hôi, kéo thấp chiếc mũ và sờ sờ chiếc khẩu trang để đảm bảo khuôn mặt được che đủ kín.
Nghe tiếng máy quét thẻ kêu tít tít liên tục, Haruto ngẩng lên nhìn thì thấy bạn mình đang loay hoay quét đi quét lại chiếc thẻ. Bảo vệ ra ngó nghiêng rồi nói gì đó. Jeongwoo nhẹ nhàng tách sang một bên để các bạn đằng sau lần lượt quét thẻ nhưng máy vẫn không ngừng báo lỗi, sáng rực đèn đỏ. Chỉ còn vài phút nữa là vào học. Nghe tiếng chuông ting ting báo hiệu giờ học sắp bắt đầu khiến đám học sinh đằng sau chẳng biết hàng lối gì nữa chạy ào lên phía trên để thử vận may với chiếc thẻ của mình. Tất nhiên, chiếc máy vẫn ngoan cố kêu inh ỏi chẳng chịu mở thanh chắn. Lúc này Jeongwoo mới nhẹ nhàng tiến lại buồng bảo vệ:
- Bác ơi, chắc máy bị hỏng rồi. Bác cho chúng cháu vào luôn được không. Giờ học đã sắp bắt đầu mất rồi
Đám học sinh nhao nhao gật đầu hưởng ứng.
- Để bác gọi người kiểm tra máy xem có vấn đề gì
- Cho chúng cháu vô đã rồi kiểm tra được không ạ. Cháu không thể bỏ lỡ bài kiểm tra tiết này được. Nhaa bác
Jeongwoo bày ra vẻ mặt khẩn thiết lo lắng
- đúng vậy đúng vậy. Cháu cũng không thể đi trễ hôm nay được
- Còn vài phút nữa thôi bác ơi
- Đi mà bác ơi
............
Nhìn đám trẻ khẩn khoản cầu xin, bác bảo vệ thờ dài trở vô trong gọi điện cho ai đó. Rồi trở ra lập tức nhập mật mã mở thanh chắn.
- Vì là trường hợp bất đắc dĩ nên cũng hết cách. Vô lớp đi. Từ từ đừng chen lấn xô đẩy
Chỉ thấy ai cũng ba chân bốn cẳng ào vào sân trường. Jeongwoo ngoắc ngoắc tay gọi Haruto. Haruto cũng hiểu ý chạy lẹ lên, thành công vào trong cùng với đám đông hỗn loạn đúng như lời Jeongwoo nói. Jeongwoo cầm tay Haruto kéo bạn chạy thật nhanh về phía cầu thang
- Mày làm gì với cái máy ấy thế?
- Chút thủ thuật nhỏ thôi.
Cả hai vừa chạy vừa cười khùng khục với nhau. Đã lâu rồi, Haruto mới lại thấy tràn đầy năng lượng như lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro