1

Mọi người có bao giờ tin vào hiện tượng song trùng chưa? Khi có một người vốn không phải sinh đôi hay không cùng huyết thống nhưng tất thảy mọi thứ đều giống hệt bạn từ khuôn mặt, vóc dáng, giọng nói đến cả tính tình. Có đôi lúc họ chỉ xuất hiện chớp nhoáng để cho ta cảm nhận được sự tồn tại của họ và cũng có khi...

Họ từ từ len lỏi vào cuộc sống của chúng ta và có ý định gì đó mà bạn không bao giờ lường trước được.

Nghe thật vô lí và có đôi lúc chính tôi còn không tin vào những thực thể không có thật đó. Cho đến khi sự việc đó xảy ra, nó gây cho tôi sự ám ảnh lâu dài mà đến tận bây giờ khi nghĩ lại tôi thật sự cảm thấy sợ hãi.
--------------------------------------------------------

Tôi là Park Jeongwoo vốn dĩ là một tân sinh viên bình thường như bao người, hằng ngày đi học đi làm tối lại quay trở về căn trọ thân yêu của mình mặc dù có hơi cô đơn nhưng mà tôi đã sớm quen với điều đó. Cho tới khi tôi gặp Haruto, cậu ta là du học sinh người Nhật được rất nhiều người yêu thích và tất nhiên tôi cũng không ngoại lệ. Lúc đầu tôi chỉ ngưỡng mộ cậu ta nhưng rồi tôi càng lúc càng lúng sâu vào thứ tình yêu không có thật này.

Rất rõ ràng rằng giữa tôi với cậu ta là hai thế giới hoàn toàn đối lập. Nếu trái đất này là một cái kim tự tháp thì cậu ta được đặt ở phần đỉnh còn tôi sẽ mãi mãi ở dưới đáy của cái kim tự tháp ấy.

Bề ngoài cậu ta trông rất ưu tú, học giỏi, hiền lành, luôn giúp đỡ bạn bè nhưng cậu ta đối với tôi như một con người khác vậy nhất là từ lúc Haruto biết tôi có tình cảm với cậu ta. Cậu ta đối xử với tôi càng ngày càng tệ, vốn dĩ Haruto chẳng xem tôi là con người.

Cậu ta liên tục tra tấn tôi bằng những lời nói cay nghiệt. Tuy Haruto không tác động vật lí gì đến tôi nhưng đối với một người như tôi như thế là quá khủng khiếp rồi.

Nhưng những việc đó không làm cho tình yêu của tôi dành cho Ruto ngày một phai đi. Nhưng giá như cậu ta có thể đối xử với tôi tử tế một chút.

------------------------------------------------------

Hôm đó là một hôm trời mưa rất to, đồng hồ cũng điểm 11h55. Cuối cùng thì tôi cũng đã xem xong tập phim mà tôi mong mỏi cả tuần. Tôi tắt điện thoại, cổ họng cảm thấy hơi khô rát. Tôi đứng dậy tiến vào bếp rót đầy một cốc nước mà tu hết. Bỗng nhiên tôi nghe có tiếng rõ cửa bên ngoài, lúc đó tôi thật sự rất sợ dù gì cũng đã khuya ai lại đến gõ cửa nhà người khác giờ này. Tôi đã tính không ra mở cửa cho đến khi tôi nghe thấy giọng nói phát ra từ phía bên kia cánh cửa.

" Jeongwoo à! Là mình, Haruto đây "

Cái giọng nói đó cứ từ từ vang đều trong khi ngoài trời mưa gió bão bùng, nhưng quả thật đây là giọng nói của cậu ấy giọng nói này làm sao mà tôi có thể nhầm lẫn được. Cơ mà giờ này cậu ta đến nhà tôi làm gì? Đã thế cách xưng hô cũng rất khác mọi khi.

Tôi có nghi ngờ không? 

Tất nhiên là tôi nghi ngờ.

Tôi cố lấy hết can đảm nhìn qua lỗ tròn nhỏ trên cánh cửa thì thật sự bên ngoài là Haruto. Tôi còn đang khó hiểu rằng tại sao Haruto lại biết địa chỉ nhà tôi mà lại còn lựa giờ này vào cái lúc mà ngoài trời mưa xối xả thì giọng nói ấy lại đều đều cất lên một lần nữa.

" Jeongwoo cậu mở cửa cho mình đi! Ở ngoài lạnh lắm "

Vì tôi sợ cậu ta bị lạnh mà mở toang đi cánh cửa và quên hết những sự nghi ngờ từ nãy đến giờ của tôi. Rồi bỗng cậu ta nhào đến ôm chằm lấy tôi ghé vào tay tôi thủ thỉ vài câu nói.

" Mình nhớ cậu "

" Mình yêu cậu rất nhiều "

" Mình sẽ cho cậu hạnh phúc "

Lúc đó tôi đã nghĩ rằng mình đang mơ. Haruto nói yêu tôi sao?

Tôi cứng đơ người, không kịp phản ứng gì khi chứng kiến một Haruto như thế. Và rồi cậu ta buông tôi ra. Như đọc được tiếng lòng tôi, cậu ta dùng tay xoa đầu tôi sau đó giữ một tay ra sau gáy và rồi cậu ta...

Hôn tôi.

Nụ hôn đó làm tôi càng ngày bị mê muội, mọi sự nghi ngờ ban đầu đều tan biến trong đầu tôi chỉ toàn một mớ bồng bông hỗn độn. Lúc đó tôi đã hoàn toàn đánh mất đi trực giác và lí trí của bản thân. Tôi thả lỏng cơ thể tận hưởng nụ hôn đó. Trong đầu tôi bấy giờ chỉ toàn hình bóng của cậu ta với câu nói " Mình yêu cậu ".

Chính vì quá hạnh phúc khi nhận được sự yêu thương bất ngờ từ cậu ta mà tôi quên mất một chi tiết mà đến bây giờ khi ngẫm nghĩ lại lại càng khiến tôi sởn gai ốc.




Hôm đó rõ ràng trời mưa rất to nhưng khi cậu ta có mặt ở nhà tôi thì lại hoàn toàn khô ráo. Không hề dính một tí nước.  Nhưng cơn mưa bắt đầu từ lúc 8h tối cho đến khi cậu ta gõ cửa trước nhà tôi.

Cứ như cậu ta đã đợi sẵn ở trước nhà và chỉ chờ thời cơ để hành động...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro