3

Haruto cậu ta đang nghiêm túc sao? Rõ ràng người đó là cậu ta mà làm sao có thể sai được nhưng...

Nhìn nét mặt đó của cậu ta có vẻ như cậu ta đang nói thật.

Vậy thì người đến nhà mình hằng đêm..

----------------------------------------

Hôm đó tôi đã rất hoảng loạn, tôi không chắc có phải Haruto đang cố tình đùa giỡn hay tệ hơn là trêu đùa tình cảm của tôi nhưng nếu như lời Haruto nói là thật thì cái thứ đó là gì là ma hay là quỷ.

Và điều kinh hoàng rằng mặc dù chưa chắc chắn với suy nghĩ của chính bản thân thì tối nay hắn ta vẫn sẽ đến nhà tôi. Tôi phải đối mặt với hắn ta thế nào?

Thật sự bây giờ tôi mới để ý đến những chi tiết kì lạ của hắn.

Hắn đến nhà tôi vào những lúc rất muộn và rời đi rất sớm hầu như mỗi buổi sáng dù tôi có cố gắng dậy sớm đến mức nào đi chăng nữa hắn ta vẫn tuyệt nhiên biến mất.

Có rất nhiều tình tiết vô lí. Nếu là Haruto thì cậu ta sẽ không khi không lại đến nhà tôi mỗi đêm và nói với tôi những lời ngon mật ngon như thế này.
Bởi vì tôi biết trước giờ cậu ta rất chán ghét tôi.

Tôi thật sự không thích cảm giác này chút nào, cái cảm giác cứ hoang mang, lưỡng lự, không biết đâu là thật đâu là giả.

Trong lúc mọi thứ đang vô cùng rối ren, tôi lại nghe được tiếng gõ cửa phát ra. Tôi biết chắc rằng hắn ta sẽ đến nhưng tôi không biết mình có nên mở cửa cho hắn ta lúc này.

" Jeongwoo mở cửa cho mình đi "

Chẳng hiểu tại sao khi nghe giọng nói đó tôi lại đột nhiên nổi cả da già cùng với cảm giác rợn người mà trước đây tôi không hề có.

Tôi sợ...

Tôi sợ nếu không mở cửa cho hắn thì chuyện gì sẽ xảy ra với tôi. Hay rằng tôi cứ giả vờ như lúc trước thì mọi thứ sẽ ổn?

Tôi đã mở cửa, trên hết tôi muốn xác nhận xem đó có thật sự là Haruto.

Vẫn như mọi khi hắn ta ôm tôi vào lòng, tôi biết bây giờ mình phải tỉnh táo. Tôi biết mình nên làm gì, tôi đã đề nghị hắn ta nấu ăn còn tôi vào nhà vệ sinh một lát nhưng thật ra là để làm một việc.

Tôi mở điện thoại lên nhắn tin cho Haruto rồi quan sát tình hình bên trong căn bếp, vừa lúc cậu ta rep tin nhắn tôi đã lén nhìn vào bếp, hắn ta vẫn đang nấu ăn và không có một chiếc điện thoại nào ở đó hết. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Mắt tôi mở to nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay, thêm một lần nữa tôi muốn xác nhận thật chính xác.

Tôi đã yêu cầu cậu ta video call cho tôi và tất nhiên tôi đã tắt tiếng bên cậu ta để tránh bị phát hiện.

Điện thoại vẫn đang hiện dòng chữ " đang gọi..." tôi chờ đợi cậu ta bắt máy từng giây từng phút trôi qua như hàng thế kỉ và rồi đầu dây bên kia bắt máy.

Tôi như bị đóng băng khi thật sự bây giờ bên kia đang là khuôn mặt của Haruto, lúc đó tôi đã thực sự run sợ, tôi can đảm nhìn ra phía bếp và ...

Hắn ta vẫn đang cặm cụi nấu ăn và không hề cầm chiếc điện thoại nào trên tay.

Tôi hoảng loạn, thật sự tôi rất muốn bật khóc lúc này ,bên kia Haruto không hiểu sự tình, nét mặt cậu ta trở nên lo lắng cậu ta luôn miệng nói gì đó nhưng vì tôi đã tắt tiếng nên không thể nghe được gì. Tôi tắt máy vì hiện tại tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Tôi không muốn bước ra ngoài đó một chút nào, tiếng dao vẫn cứ đều đều va chạm với cái thớt kia khiến tôi sợ hãi. Tôi bịt tai lại, nhắm tịt mắt hi vọng đây chỉ là giấc mơ.

Nhưng rồi âm thanh đó đột nhiên dừng lại...

Hắn ta gõ cửa nhà vệ sinh từ từ cất đều giọng nói đối với tôi thời điểm đó không thể nào ma mị hơn.

" Cậu đã xong chưa? Mình cùng nhau ăn tối nào "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro