7
Tôi- Haruto
----------------------------------------------------
Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, đã 30 phút trôi qua kể từ khi tôi nhắn tin cho Jeongwoo để thăm hỏi tình hình bên trong nhưng cậu ta không trả lời cũng không xem. Không hiểu vì sao lúc đó tôi lại có cảm giác bất an vô cùng.
Mẹ kiếp! Chỉ vì cái điều cấm chết tiệt đó mà tôi không thể tự tay tiêu diệt cái thứ quỷ quái này. Rốt cuộc mục đích của nó là gì chứ?
Tôi cố gắng ngồi chờ thêm 15 phút nữa nhưng không thể chịu nổi. Cái cảm giác lo sợ cứ bao trùm. Lâu như vậy liệu có khi nào nó đã làm gì Jeongwoo rồi không?
Nghĩ đến điều đó tôi lại càng không thể ngồi yên, toang đứng dậy và có ý định mở cửa tiến vào bên trong. Dù cho có chết đi tôi nhất định phải giết con quỷ đó. Ngay khi tôi đặt tay mình vào tay nắm cửa và chuẩn bị mở nó ra thì đột nhiên cánh cửa từ từ mở ra.
Là Jeongwoo!!
Thấy cậu ta vẫn bình an vô sự, tôi thở phào nhẹ nhõm.
" Sao rồi? Thành công chứ? "
Cậu ta không hề trả lời câu hỏi của tôi. Làm tôi mới để ý rằng từ nãy đến giờ cậu ta không nói câu nào cộng với khuôn mặt lạnh tanh và đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào tôi.
" Cậu sao vậy? "
Tôi đã phát hoảng lúc đó, tôi nghĩ rằng không lẽ đã thất bại và nó đã làm gì đó với Jeongwoo. Chưa kịp để tôi suy nghĩ, cậu ta từ từ rút ra một thứ sắc nhọn bóng loáng mà cậu ta đã giấu sau lưng. Một con dao.
Cậu ta rút ra đâm thật mạnh về phía tôi. Lúc đó tôi hoảng hốt nhưng vì phản xạ nhanh nên tôi đã kịp thời tránh được.
" Jeongwoo cậu bị sao vậy? "
Cậu ta lúc này cứ như một con thú dữ thật sự, cùng với con dao trên tay cậu ta gầm gừ và liên tục vừa đâm xuống vừa đuổi theo tôi.
" Mày phải chết "
" Mày phải chết "
Vẻ mặt đáng sợ cùng với tiếng gầm gừ kinh dị thật sự đã gây ám ảnh tôi. Tôi hớt ha hớt hải chạy nhanh nhất có thể nhưng Jeongwoo cứ như có một thứ sức mạnh to lớn kinh khủng. Rất nhanh sau đó cậu ta đã đuổi kịp tôi
Tôi cũng nhận ra rằng cậu ta đang ngày càng rút ngắn khoảng cách với mình. Cảm thấy mình không thể chạy được nữa, tôi chỉ đành đánh liều vật tay không với cậu ta.
Ngay khi tôi vừa quay người lại chưa kịp phản kháng, cậu ta đã nhảy bổ vào và đè lên người tôi. Cùng với con dao trên tay, cậu ta cầm nó bằng hai tay đưa lên cao chuẩn bị một cú đâm thật mạnh vào con mắt phải của tôi.
Tôi vội dùng cả hai tay giữ chặt lấy tay cậu ta để ngăn chặn việc cậu ta sẽ hủy hoại con mắt đó. Nhưng thật sự sức của tôi bây giờ không hề hấn gì với sức của cậu ta, rất nhanh khoảng cách được thu ngắn, mũi dao chỉ còn cách mắt tôi vài cm.
Dùng hết sức lực còn lại cuối cùng tôi hất thật mạnh cậu ta sang một bên. Vì thế mà cứu được mạng sống đồng thời vì cú hất hơi mạnh nên đầu cậu ta bị đập xuống nền đất và con dao cũng bị văng ra xa.
Thấy cậu ta cứ nằm ôm đầu kêu đau, tôi sợ vì cú va chạm mà làm cậu ta bị thương nặng nên liền đến đó đỡ cậu ta dậy nhưng tôi vẫn còn phải đề phòng. Và rất may mắn, cậu ta không bị thương nặng và có lẽ vì cú đập đầu đó mà cậu ta đã trở lại bình thường.
" Ruto à, đầu mình đau quá, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao chúng ta lại ở ngoài đây? "
Có vẻ như cậu ta đã hoàn toàn quên hết những sự việc từ nãy đến giờ.
" Hình như cậu bị con quỷ đó làm gì rồi, tự nhiên lúc nãy lại cầm dao đòi giết tôi "
Nói đến đây, cậu ta như nhận ra điều gì đó
" Thôi chết rồi! " cậu ta la toáng lên
Rồi vội đứng dậy chạy đi về phía ngôi nhà của mình.
" Nè cậu quay lại đó làm gì hả? "
Tôi chạy đuổi theo, chẳng phải vừa thoát khỏi chỗ chết hay sao mà giờ còn bén mãn tới đó nữa.
Cậu ta mở cửa xông vào phòng, tôi lo lắng theo sau. Bước vào phòng, trong đó hoàn toàn không có ai, cũng không có chiếc gương nào.
Cậu ta từ từ quay về phía tôi cùng với khuôn mặt sợ hãi không còn một giọt máu. Mấp máy, chân tay bủn rủn.
" H... hắn t...ta bỏ trốn rồi "
Hắn ta có vẻ nhận thấy được kế hoạch bất thành nên đã nhanh chóng bỏ trốn đi. Đồng nghĩa rằng hắn vẫn chưa bị tiêu diệt và liệu hắn có tìm đến Jeongwoo tiếp hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro