23.
Gió từ biển thổi hun hút qua những mái nhà lợp tôn, mang theo mùi muối tanh và vị nắng mặn. Mỗi sáng, tiếng ghe máy nổ lạch bạch từ bến vang lên như một bản nhạc lặp lại đến mỏi tai. Ở giữa khung cảnh ấy, Chí Huân ngồi thẫn thờ bên cửa sổ căn nhà mới căn nhà nằm giữa làng chài nhỏ xíu, nơi chẳng có nổi một quán cà phê tử tế, chứ đừng nói đến phòng vẽ hay studio kiến trúc.
Cậu sinh viên năm hai ngành Kiến trúc từng mơ những tòa nhà cao vút, từng mải miết vẽ những đường cong kính và thép giữa thành phố hiện đại, nay lại bị kẹt giữa những mái ngói cũ kỹ, những chiếc thuyền sơn loang lổ và mùi cá khô bay khắp ngõ.
Chí Huân ghét cái chỗ này, ghét đến tận xương.
Ghét cái nắng cháy rát khiến da bong tróc, ghét cái gió muối làm tóc khô rít, ghét cả việc mỗi lần bước ra đường là bị gọi "thằng con ông Chính ở phố về à?".
Ba cậu, ông Chính chỉ nhẹ nhàng nói.
- Ở đây yên bình mà con. Cái tuổi của con, nên học cách sống chậm lại một chút.
Chí Huân muốn bật cười. Làm sao mà sống chậm được, khi mọi bản vẽ, mọi ước mơ về thành phố, mọi công trình cậu dở dang... đều nằm lại ở Sài Gòn? Còn ở đây, cậu chỉ có một chiếc bàn gỗ ọp ẹp, một cái quạt máy lạch cạch và hàng xóm toàn dân chài.
Mẹ thì dịu dàng hơn, bà dọn lại phòng cho Huân, treo lên đó một bức tranh phong cảnh biển.
- Ba mẹ muốn con ở gần. Ở đây không xô bồ, không áp lực.
Nhưng Chí Huân lại thấy ngộp, thấy như bị nhấn chìm.
Mỗi lần nhìn biển, cậu không thấy bình yên cậu chỉ thấy một đại dương của lỡ dở.
Tối nào Chí Huân cũng nằm nghe tiếng sóng đập vào ghềnh, mà trong lòng chỉ muốn quay về thành phố, nơi còn dang dở bản thiết kế đầu tay một công trình nhỏ thôi, nhưng là ước mơ thật sự của cậu.
Đêm ấy, Chí Huân mở laptop, nhìn vào màn hình trắng của phần mềm thiết kế, con trỏ chuột nhấp nháy liên hồi. Cậu thử vẽ một đường thẳng nhưng tay lại run. Vì ở đây, chẳng có gì để lấy cảm hứng. Không ánh đèn thành phố, không những tòa nhà phản chiếu ánh trăng, chỉ có sóng, thuyền, và mùi mặn của biển.
Cậu gục đầu xuống bàn, lẩm bẩm như một lời nguyền.
- Mình không thuộc về nơi này...
Nhưng có một điều Chí Huân chưa biết rằng chính từ làng chài này, từ những mái tôn rỉ sét và những ngôi nhà xếp san sát, sẽ có người khiến cậu thay đổi tất cả.
Một người bước ra từ hoàng hôn, đôi tay vương mùi cá mặn, nụ cười hiền đến lạ.
Người đó tên là Chính Vũ và cậu sẽ là lý do khiến Chí Huân không còn ghét làng chài này nữa.
Chiều hôm ấy, gió thổi rát mặt, nắng trải vàng khắp mặt biển.
Chí Huân đội chiếc nón lưỡi trai cũ, xách theo túi giấy định ra bờ kè ngồi vẽ cho khuây khỏa.
Cậu muốn thử "yêu" cái nơi mình ghét, nhưng càng nhìn biển, càng thấy lòng cạn như sóng vỗ bờ.
Người ta bảo biển chữa lành, nhưng với Chí Huân, nó chỉ làm mọi thứ thêm nhức nhối.
Chí Huân trải giấy, vẽ vài nét nguệch ngoạc. Sóng đánh tung tóe làm ướt mất một góc bản vẽ, cậu tức đến mức ném bút chì xuống, gió lại thổi bay mất nốt tờ giấy. Huân bật dậy, chạy theo, miệng lầm bầm chửi.
Và thế là tờ giấy ấy mắc vào mái chèo của một chiếc ghe nhỏ vừa cập bờ.
- Ê, coi chừng nước cuốn ra luôn đó! — giọng ai đó vang lên, trong trẻo và hơi khàn, như vị gió pha muối.
Chí Huân quay lại.
Một chàng trai đứng giữa ánh hoàng hôn, áo ướt sũng, vai còn vắt lưới cá.
Da cậu ta rám nắng, tóc bết vì nước biển, đôi mắt sáng rỡ như ngôi sao vừa rơi xuống biển chiều.
Chí Huân im, mắt vẫn dõi theo.
Cậu kia cười nhẹ, nhặt tờ giấy, thổi khô rồi đưa lại.
- Em vẽ hả?
- Ờ...
- Đẹp đó. Nhưng sao vẽ nhà ở đây mà lại nhìn nó buồn vậy?
Chí Huân cười nhạt.
- Tại tôi không thích cái làng này.
Cậu kia bật cười khẽ, giọng đùa mà buồn hiu.
- Vậy chắc em cũng không thích tôi luôn, vì tôi thuộc về nó.
Chí Huân thoáng sững.
Chẳng biết vì sao, câu nói đó nghe như một cơn gió lùa vào lòng, mang theo mùi muối mặn và gì đó rất lạ ấm áp, chân thật, và hơi nhói.
Cậu trai đưa tay ra, bàn tay rám nắng, chai sạn.
- Tôi là Chính Vũ. Dân chài gốc ở đây, nhà ở cuối dốc kia. Còn em?
- Chí Huân. Sinh viên kiến trúc.
- Kiến trúc à... vậy chắc em nhìn cái gì cũng muốn sửa lại cho đẹp hơn ha?
Chí Huân mím môi, chưa kịp đáp thì Chính Vũ nói tiếp, giọng nhẹ như sóng vỗ.
- Nếu có thể, em vẽ lại làng này đi. Vẽ nó như cách em muốn, không phải như cách em ghét.
Câu nói ấy, đơn giản vậy thôi, mà lại cắm rễ trong tim Chí Huân.
Tối về, cậu mở lại phần mềm thiết kế, lần đầu tiên kể từ khi chuyển đến đây, cậu vẽ một ngôi nhà nhỏ bên bờ biển.
Không phải nhà phố, cũng chẳng phải biệt thự, chỉ là một căn nhà gỗ có cửa sổ nhìn ra khơi  nơi có ánh chiều, có tiếng sóng, và một người con trai mỉm cười giữa hoàng hôn.
Từ đó, Chí Huân bắt đầu ra bến mỗi chiều.
Không để vẽ nữa, mà để "vô tình" gặp lại Chính Vũ.
Còn Chính Vũ, cứ như biết trước, lần nào cũng có mặt. Khi thì vá lưới, khi thì chở cá, khi thì ngồi chùi con dao gỉ sét rồi cười với Chí Huân.
Mỗi lần Chí Huân nhăn nhó vì nắng, Chính Vũ lại nói.
- Nắng ở đây đâu xấu, nó làm mọi thứ sáng hơn thôi.
Chí Huân nhìn đôi mắt rám nắng của Chính Vũ, rồi bỗng thấy nắng hôm nay... đúng là không xấu thật.
⸻
Mấy tuần sau, làng chài không còn đáng ghét như ngày Chí Huân mới đến nữa.
Chẳng biết từ bao giờ, cậu quen với tiếng sóng vỗ bờ, quen cả cái giọng nói khàn khàn mỗi chiều gió nổi.
Những buổi chiều đó, Chí Huân ngồi ở mỏm đá quen thuộc, còn Chính Vũ thì ở dưới ghe, áo ướt dính chặt vào lưng, vai đen nhẻm mà nụ cười thì trắng sáng như vừa nhặt được một mảnh mặt trời.
Chí Huân ghét cái cảm giác tim mình cứ đập nhanh mỗi khi Vũ cười.
Ghét cả việc Vũ cứ nói chuyện tự nhiên như thể hai người quen nhau từ kiếp trước.
- Huân, nay ra biển không?
- Không, tôi sợ say sóng.
- Không sao, tôi lái ghe êm lắm. Với lại, biển đâu đáng sợ như em nghĩ.
Chí Huân định từ chối, nhưng ánh mắt Chính Vũ, ánh mắt trong veo như sóng vỗ vào trời khiến cậu chỉ biết gật đầu.
Và thế là chiều hôm đó, Chí Huân lần đầu tiên ra khơi.
Biển lúc hoàng hôn đỏ rực như đổ máu.
Chí Huân ngồi trên mũi ghe, tay nắm chặt thành gỗ, còn Chính Vũ thì cười, anh thả lưới một cách thành thục, vừa làm vừa huýt sáo.
- Đẹp hông? — Chính Vũ hỏi.
- Ờ... cũng tạm. — Chí Huân đáp, giọng cố giữ lạnh nhạt.
Nhưng Chính Vũ chỉ cười.
- Em nói dối dở ẹc. Mắt em đang cười đó.
Chí Huân quay đi, che ánh nhìn. Gió mặn quất qua má, và trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy biển thật ra không hề đáng ghét.
Nó ồn ào, mặn chát, đầy rẫy vết sẹo nhưng cũng giống như Chính Vũ, sống động, thật thà, và dịu dàng đến không ngờ.
Từ hôm đó, Chí Huân bắt đầu vẽ lại làng chài.
Cậu vẽ những mái nhà nhỏ, những con thuyền neo sát nhau, và một bóng người giữa nắng chiều  người mà chỉ cần nghĩ tới thôi, trái tim cậu đã nhói lên một nhịp dịu dàng.
Nhưng cậu không chịu thừa nhận.
Không thể nào. Chí Huân vốn dĩ không định ở lại đây, không muốn gắn bó với thứ gì thuộc về biển.
Chính Vũ thì lại khác, cứ mỗi lần thấy Chí Huân nổi cáu, anh chỉ cười.
- Ghét tôi hoài chắc cũng mệt lắm ha?
- Ừ, mệt. Nhưng không ghét thì còn mệt hơn.
Chính Vũ nhìn Chí Huân, cười mà trong mắt lại buồn buồn.
- Vậy thôi cứ ghét đi. Chừng nào hết ghét thì biết liền à.
Tối ấy, Chí Huân nằm trên giường, nghe tiếng sóng vỗ bờ ngoài kia, tự hỏi vì sao mình cứ nhớ cái giọng khàn khàn đó đến vậy.
Và lần đầu tiên, cậu không thấy tiếng sóng phiền nữa.
Nó như một nhịp tim.
Chậm rãi, dai dẳng, mà ấm áp đến lạ.
⸻
Một sáng sớm, Chí Huân bị đánh thức bởi tiếng gọi ngoài sân.
- Huân ơi, dậy đi, ra biển coi sương nè!
Cậu ngái ngủ bước ra, thấy Chính Vũ đang đứng đó, tay cầm hai ly cà phê nóng bốc khói.
Sương phủ dày, biển trắng mờ như tranh thủy mặc.
Chí Huân nhận ly cà phê, khẽ nhấp, hỏi nhỏ.
- Sao anh cứ rủ tôi hoài vậy?
Chính Vũ nhìn cậu, mỉm cười, nụ cười có cả ánh sáng lẫn yên bình.
- Vì tôi thấy em đang cô đơn. Mà tôi thì không thích để ai cô đơn trong làng này.
Chí Huân không đáp, chỉ cúi đầu.
Cà phê mặn có lẽ vì gió biển, hoặc cũng có thể vì tim cậu đang tan ra trong vị mặn của nụ cười ấy.
Đêm đó, trăng treo lưng chừng trời, soi xuống mặt biển lấp loáng những vệt sáng run rẩy. Sóng vỗ ì oạp, vỡ tan vào bờ đá rồi rút đi, để lại mùi muối mặn thấm vào không khí, nặng như lòng người vừa cãi nhau.
Chí Huân đi dọc bờ biển, đôi dép lấm đầy cát ướt, áo gió bay phần phật trong gió đêm. Cậu vừa cãi nhau với ba lại là chuyện cũ, chuyện mà ba cậu nhắc đi nhắc lại suốt mấy năm nay.
- Kiến trúc đâu phải nghề ổn định. Sao con không học cái gì thực tế hơn, kỹ sư, bác sĩ... Hay ít ra cũng về phụ ba quản lý công trình?
Chí Huân nghe đến mòn tai. Mỗi lần tranh cãi, cậu đều im, nhưng tối nay cậu không nhịn nổi.
Cậu bật lại, giọng run lên vì tức.
- Ba đâu có hiểu con! Con sống vì cái gì nếu không được làm điều mình thích?
Ba Huân chỉ nhìn cậu thật lâu, rồi nói khẽ mà như dao cắt.
- Điều con thích không nuôi được con.
Câu nói đó theo Chí Huân ra tận bãi cát này.
Gió lạnh, muối biển mặn, và nước mắt cậu cũng mặn không kém.
Chí Huân ngồi phịch xuống cát, hai đầu gối kéo sát vào ngực.
Biển đêm đen như mực, chẳng còn ồn ào như ban ngày, chỉ còn tiếng gió rít, sóng vỗ, và tim cậu đập từng nhịp khàn khàn, yếu ớt.
- Nếu biển cuốn đi được hết buồn, chắc mình để bản thân mình chìm luôn quá. — Chí Huân thì thầm, giọng nghẹn, nửa đùa nửa thật.
Cậu ném một viên đá xuống mặt nước. Viên đá nhỏ xíu, nhưng làm mặt biển gợn sóng, lan rộng mãi. Huân nhìn, chợt thấy mình cũng giống viên đá đó nhỏ bé, lạc lõng, chẳng ai nghe được tiếng rơi của nó trong một đại dương mênh mông.
Và rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, lặng lẽ như sóng dạt bờ.
- Giờ này ra biển làm gì đó, Huân?
Chí Huân giật mình quay lại. Là Chính Vũ, áo khoác mỏng, tóc rối vì gió, tay cầm một cái đèn nhỏ. Ánh sáng vàng hắt lên gương mặt rám nắng, nhìn vừa hiền, vừa... buồn đến lạ.
- Tôi thấy đèn phòng em tắt sớm mà không nghe tiếng cửa khoá với tiếng gõ phím. Nghi là em lại ra đây. — Chính Vũ nói, giọng trầm và nhẹ như thể sợ làm vỡ không khí xung quanh.
Chí Huân cúi đầu, cười gượng.
- Ra biển để bớt mệt thôi.
- Mệt gì?
- Mệt với ba tôi. Ông ấy vẫn nghĩ tôi học sai.
Chính Vũ im một lát, rồi ngồi xuống cạnh Chí Huân, gió lùa qua hai người, mang theo hơi lạnh và mùi cá khô thoang thoảng.
- Ba nào mà chẳng lo cho con mình. Ông ấy muốn em sống yên ổn thôi.
Chí Huân khẽ đáp, mắt nhìn xa xăm.
- Nhưng ông ấy đâu biết... sống yên mà không vui, thì cũng như chết.
Biển vỗ vào bờ, bọt trắng bay mờ trong ánh trăng. Chính Vũ nhìn Chí Huân, ánh mắt cậu lặng đi. Một lúc lâu, Chính Vũ nói nhỏ.
- Biển mà nghe em nói vậy chắc cũng buồn á.
- Sao lại buồn?
- Vì biển ôm cả nghìn nỗi đau của người khác, nhưng chưa bao giờ dám than mệt.
Chí Huân quay sang, bắt gặp nụ cười nửa miệng của Chính Vũ, cái kiểu cười vừa dịu vừa xót.
Và bỗng nhiên, Chí Huân thấy lòng mình nhẹ hơn thật.
- Anh nói chuyện kiểu gì mà nghe xong lại muốn khóc vậy? — Chí Huân hỏi, giọng run run.
Chính Vũ chỉ cười.
- Thì khóc đi, biển sẽ giữ bí mật giúp em.
Chí Huân ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời chi chít sao.
Gió thổi qua tóc, mặn và ấm.
Một giọt nước mắt rơi, rồi hai, rồi ba.
Chính Vũ không nói gì nữa, chỉ đưa tay đặt lên vai Chí Huân.
Bàn tay ấy thô ráp, ấm và thật như một cái neo nhỏ níu lấy cậu giữa biển buồn vô tận.
Chí Huân không dám quay sang nhìn, chỉ lẩm bẩm, giọng khản đặc.
- Vũ này... tôi ghét làng chài này lắm. Nhưng chắc... tôi không ghét anh được đâu.
Gió ngừng một nhịp.
Chính Vũ khẽ cười, nụ cười mặn như sóng vỗ vào tim.
- Tôi biết. Từ lâu rồi.
Trời chưa kịp sáng hẳn, sương vẫn còn giăng dày như một tấm voan trắng phủ lên cả làng chài.
Tiếng mái chèo khua nước nhịp nhàng từ xa vọng lại, hòa cùng tiếng mòng biển kêu khàn khàn.
Chí Huân tỉnh dậy sau một đêm mơ chập chờn giấc mơ có biển, có gió, và có bàn tay ấm áp đặt trên vai mình.
Cậu ngồi dậy, mắt vẫn còn sưng vì khóc, tóc rối và gối ướt một góc nhỏ.
Mẹ cậu đang nhóm bếp, hương khói phảng phất.
- Con dậy sớm vậy? — mẹ hỏi, giọng còn ngái ngủ.
- Con ra biển chút. — Chí Huân đáp gọn, rồi khoác áo chạy đi.
Bầu trời phía đông bắt đầu nhuốm hồng, như thể ai đó vừa làm đổ lọ mực nắng lên mép biển.
Chí Huân đi chân trần, cát lạnh thấm vào gan bàn chân, từng bước nghe rõ tiếng tim mình đập nhanh, dồn dập, và ngập ngừng.
Ngoài kia, Chính Vũ đang đứng giữa mờ sương.
Cậu mặc chiếc áo phông bạc màu, tay kéo lưới, vai vương đầy sương sớm. Ánh sáng đầu ngày hắt lên gương mặt rám nắng, khiến mọi thứ quanh Vũ đều trở nên dịu dàng lạ lùng.
Chí Huân dừng lại, lặng nhìn.
Một khung cảnh bình thường đến mức chẳng có gì đặc biệt, nhưng tim Chí Huân lại run lên như bị một làn gió chạm vào.
Cậu nhận ra, Chính Vũ khác hẳn những người con trai mà cậu từng gặp.
Không hoa mỹ, không bóng bẩy, không nói những lời lớn lao.
Chỉ có ánh mắt chân thành, nụ cười mặn, và sự ấm áp đủ để làm tan đi cơn giận của cả một đêm dài.
- Huân! — Chính Vũ gọi, giọng khàn khàn nhưng vang xa. 
- Dậy sớm vậy? Muốn ra kéo lưới hả?
Chính Huân cười, khẽ lắc đầu.
- Không. Muốn xem anh kéo thôi.
- Xem chi, dơ lắm đó.
- Thì dơ cũng được. — Chí Huân đáp, mắt vẫn dõi theo đôi tay đang kéo lưới của Chính Vũ.
Từng sợi lưới nặng trĩu, nước bắn tung tóe, và Chính Vũ giữa ánh bình minh như một phần của biển, hòa vào sóng, vào nắng, vào mùi mặn của gió.
Chí Huân bước xuống, nước biển lạnh buốt quấn quanh chân.
Cậu cúi xuống phụ Chính Vũ gỡ lưới. Mấy con cá bạc quẫy mạnh, vảy óng ánh ánh nắng đầu ngày.
Chính Vũ nhìn Chí Huân, cười.
- Em mà ở đây thêm vài tháng chắc thành dân chài luôn quá..
- Không đâu. — Chí Huân đáp nhanh, nhưng rồi cười khẽ, giọng nhỏ dần.
- Nhưng chắc cũng không nỡ đi sớm.
Chính Vũ ngẩn ra, nụ cười dịu lại, ánh mắt long lanh như có sóng tràn vào.
- Ở thêm chút đi. Biển còn nhiều chuyện chưa kể cho em nghe.
Chí Huân cắn nhẹ môi, tim đập loạn.
Trong đầu cậu, những bản vẽ dang dở, những tòa nhà cao tầng và những giấc mơ thành phố bỗng nhòe đi.
Thay vào đó, là hình ảnh một người con trai đứng giữa biển, đôi tay chai sạn nhưng biết cách dịu dàng ôm cả một hoàng hôn vào lòng.
- Vũ...— Chí Huân gọi khẽ, như sợ gió cuốn mất cái tên ấy.
- Hử?
- Nếu tôi vẽ, anh có chịu làm mẫu không?
- Vẽ tôi á? Tôi có đẹp gì đâu.— Chính Vũ cười, tay vẫn gỡ lưới.
- Đẹp mà. — Chí Huân đáp, không chần chừ. 
- Đẹp theo kiểu... chỉ có ở làng chài này.
Gió thổi mạnh hơn, tóc Huân rối tung, nhưng trong mắt cậu, chỉ còn lại hình ảnh của Chính Vũ, người đã vô tình kéo cậu ra khỏi vực sâu của buồn bã, nhẹ nhàng như cách biển ôm lấy một con sóng lạc.
Lúc ấy, Chí Huân mới nhận ra. Mình đã yêu.
Không ồn ào, không vội vã, mà là một thứ tình cảm lớn dần, âm thầm như thủy triều.
Một tình yêu mặn vị biển, và dịu như nắng đầu ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro