The Gods

Tình tiết phim sẽ bị thay đổi để phù hợp với tình tiết truyện nên đừng chú trọng quá nhé!!

____________

Lần đó, Ha JungWoo vừa kết thúc chuỗi phỏng vấn sau khi càn quét phòng vé bằng một bom tấn hành động, tên anh ngập tràn trên mọi mặt báo. Trong giới, người ta gọi JungWoo là "ông hoàng phòng vé," vừa có thực lực, vừa có khí chất hiếm ai sánh được. Nhưng ai ở gần mới biết, đằng sau vẻ lạnh lùng chuyên nghiệp ấy là một người có mắt nhìn người, và một trái tim biết đặt niềm tin đúng chỗ.

Công ty mà JungWoo trực thuộc vừa ký hợp đồng với một tân binh Joo JiHoon. Chàng trai có vóc dáng cao, đôi mắt sắc nhưng buồn, khuôn mặt như thể sinh ra để diễn những vai có chiều sâu. Tuy nhiên, JiHoon vẫn còn non trẻ, từng thất bại trong vài buổi casting, từng nghe đạo diễn lắc đầu "cậu chưa đủ chín." JungWoo thấy hết. Anh không nói gì, chỉ thỉnh thoảng đứng xem JiHoon tập thoại trong phòng luyện, rồi gật nhẹ. Cái gật đầu ấy chính JiHoon cũng không biết, là sự công nhận đầu tiên mà cậu nhận được trong đời diễn.

Rồi dự án "Along With The Gods" bắt đầu được khởi động. Một phim lớn, quy tụ nhiều ngôi sao hạng A, kịch bản xoay quanh ranh giới sinh – tử, nơi con người được thử thách bởi những tội lỗi trong đời. Đạo diễn Kim YongHwa, người từng hợp tác thân thiết với JungWoo, tìm đến hỏi ý kiến:

- JungWoo à, vai Hewonmak, tôi chưa tìm được ai ưng ý. Phải có thần thái lắm, vừa có bóng tối, vừa có niềm tin trong ánh mắt. Cậu có ai trong đầu không?

JungWoo nhấp ngụm cà phê, im lặng vài giây. Ánh mắt anh khẽ nghiêng, dường như nhìn xuyên qua lớp khói sương buổi sáng, về phía phòng tập nơi JiHoon vẫn đang tập một mình.
Giọng anh trầm, chậm mà chắc.

- Joo JiHoon.

Đạo diễn hơi nhướn mày.

- Tân binh đó à? Cậu ấy chưa có kinh nghiệm phim lớn nào đâu.

JungWoo khẽ cười, nụ cười vừa nhẹ vừa ẩn ý.

- Tôi biết. Nhưng cậu ấy có đôi mắt biết kể chuyện. Và nếu ông để cậu ấy thử... tôi tin Hewonmak sẽ không cần ai khác nữa.

Một lời nói như một lời tiên tri.

Ngày thử vai, cả ekip đều có mặt. JungWoo không nói với JiHoon rằng chính anh đã đề cử cậu. Chỉ lặng lẽ đứng phía sau ống kính, quan sát.
Khi JiHoon bắt đầu nhập vai, mọi người dường như nín thở. Cái dáng người lạnh lùng, ánh nhìn đầy nỗi đau, giọng nói vừa kiềm chế vừa như sắp vỡ mọi thứ hợp thành một bức tranh hoàn hảo.

Đạo diễn đặt kịch bản xuống, mắt sáng lên.

- Chính là cậu ta. Hewonmak của tôi.

JiHoon cúi đầu cảm ơn, không biết rằng sau lưng cậu, Ha JungWoo khẽ mỉm cười nụ cười pha lẫn tự hào và ấm áp, như thể anh đang nhìn thấy một ngôi sao bắt đầu được sinh ra giữa bầu trời vốn dĩ đã quá đông những ánh sáng.

Tối hôm ấy, trong hành lang công ty, JiHoon gặp JungWoo. Cậu ngại ngùng chào.

- Tiền bối, em... em được chọn rồi ạ.

JungWoo chỉ "ừ" một tiếng, giọng khẽ khàng.

- Anh biết. Làm tốt nhé, JiHoon.

Cậu gật đầu, mắt sáng lên. Không ai nói thêm lời nào. Nhưng trong giây phút đó, một sợi dây vô hình đã nối hai con người, người trao cơ hội, và người nắm lấy nó bằng tất cả trái tim.

Hôm ấy, JiHoon đang ở nhà công ty, vừa ký xong hợp đồng cho dự án Along With The Gods. Cậu vẫn chưa hoàn toàn tin nổi mình được chọn vào cái vai Hewonmak ấy, cậu từng nghĩ xa tít như một vì sao không bao giờ với tới. Tới khi quản lý gửi tin nhắn.

"JiHoon, em được add vào group chung của đoàn phim rồi nhé. Check KakaoTalk đi."

Cậu run tay mở điện thoại, trái tim đập nhanh đến mức như đang đánh trống trong lồng ngực. Tên group hiện lên.
Along With The Gods Team

Trong group có đạo diễn Kim YongHwa, vài diễn viên phụ, stylist, nhà sản xuất... rồi mắt JiHoon dừng lại ở một dòng tên khiến cậu như chết lặng.
Ha JungWoo (하정우)

Cậu chớp mắt vài cái, tưởng mình đọc sai. Rồi mở lại. Vẫn là tên ấy. Cái avatar ấy chính là JungWoo thật sự.

Tim JiHoon đập thình thịch. Cậu nắm chặt điện thoại, môi mím lại rồi bật cười như đứa nhỏ được phát hiện kho báu.

- Ha JungWoo... tiền bối Ha JungWoo... mình... mình sẽ đóng chung với anh ấy sao?

Cậu nói một mình, giọng run run như không dám tin. Mấy năm trước, JiHoon còn là sinh viên, ngồi co trong phòng trọ chật hẹp xem The Chaser và The Handmaiden, nhìn JungWoo diễn mà cứ nghĩ "ước gì một ngày nào đó mình có thể đứng chung khung hình với người này." Và giờ, cái "ước gì" ấy đang thật sự xảy ra.

Cậu nhắn ngay cho quản lý.

"Anh ơi thật không? Là tiền bối Ha JungWoo đó ạ?!"
"Ừ, chính ảnh. Em bình tĩnh, mai còn đọc kịch bản chung."

Bình tĩnh á? JiHoon không thể nào bình tĩnh được. Cậu nằm vật ra giường, cười đến chảy nước mắt. Trong đầu toàn là hình ảnh những vai diễn kinh điển của JungWoo, những câu thoại anh từng nói, ánh mắt vừa mạnh mẽ vừa ấm áp trên màn ảnh.

Cả đêm đó JiHoon không ngủ. Cậu vừa hồi hộp, vừa lo sợ.

- Không biết anh JungWoo có nhớ em từng gặp ảnh ở buổi workshop hồi năm ngoái không ta? Mình lúc đó run quá, nói được có mấy chữ...
- Lỡ mình diễn dở, anh ấy nghĩ mình không xứng thì sao?

Nhưng rồi, giữa những nỗi sợ, vẫn có niềm hân hoan ngọt ngào cứ lan khắp người cảm giác được chạm vào giấc mơ của chính mình.

Sáng hôm sau, khi bước vào buổi đọc kịch bản đầu tiên, JiHoon thấy JungWoo ngồi ở bàn giữa, áo sơ mi trắng, tay cầm cà phê, gương mặt điềm tĩnh. Cậu muốn chào mà cổ họng nghẹn cứng.

JungWoo ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào cậu, khẽ mỉm cười.

- JiHoon đó à? Nghe nói cậu sẽ vào vai Hewonmak. Rất vui được làm việc cùng.

Chỉ một câu nói thôi, mà JiHoon cảm giác như mọi lo âu đều tan biến. "Rất vui được làm việc cùng" câu nói tưởng chừng đơn giản ấy, với cậu, là lời xác nhận rằng mình thật sự đã bước vào thế giới của anh ấy rồi.

Cậu cúi đầu, nụ cười rạng rỡ như mặt trời mới mọc.

- Dạ! Em cũng... rất vui, tiền bối!

Bên ngoài khung cửa, nắng sớm rơi trên tấm kịch bản trắng tinh. Và ở đó, giữa không gian ồn ã của đoàn phim, giấc mơ năm nào của JiHoon đã bắt đầu hé nở từ một dòng tin nhắn KakaoTalk, và một cái tên khiến trái tim cậu rung lên từng nhịp.

Từ ngày vào group đoàn phim, JiHoon luôn âm thầm quan sát mỗi khi JungWoo gửi một tin gì đó, dù chỉ là "mai tập 9h nhé" hay "mọi người ăn trưa chưa?", cậu cũng đọc lại cả chục lần.Ban đầu là đọc để chắc chắn mình không hiểu sai, sau đó là đọc vì... giọng JungWoo như vang trong đầu cậu, dịu mà sâu, khiến tim JiHoon đánh loạn nhịp.

Rồi hôm ấy, chuyện "khủng khiếp" xảy ra. Buổi trưa, JiHoon đang ngồi ăn cơm hộp trong phòng nghỉ thì điện thoại rung. KakaoTalk hiện lên thông báo.

Ha JungWoo: "JiHoon à, chiều nay cậu rảnh không? Anh muốn tập thêm đoạn đối thoại tầng phán xét thứ hai."

Cậu ngồi chết trân. Cơm rơi khỏi đũa, tim rớt luôn xuống bụng. Tay run run, mắt mở to như thể đang đọc tin nhắn từ... Tổng thống Hàn Quốc vậy.

Cậu quay qua gọi cho quản lý, giọng hốt hoảng.

- Anh ơi anh ơi, chết rồi! Tiền bối JungWoo nhắn cho em kìa!!!

- Ờ thì... nhắn thì nhắn, có gì đâu?

- Làm sao không có gì được!!! Anh ấy nhắn trực tiếp đó!!! Không qua group!!! Anh ơi em trả lời sao giờ?! Viết kiểu nào để không vô lễ mà vẫn thân thiện?!

Quản lý thở dài.

- Trả lời bình thường thôi. Em nhớ là anh ấy cũng là người chứ có phải thần đâu.

Nhưng trong đầu JiHoon, Ha JungWoo đúng là thần. Một thần thoại sống, đang gửi tin nhắn riêng cho cậu một tân binh vô danh.

Cậu viết rồi xoá, viết rồi xoá.
Ban đầu là
"Dạ, em rảnh ạ."
rồi đổi thành
"Em rất hân hạnh được tập thêm với tiền bối ạ."
rồi lại xoá, vì nghe cứng quá.
Cuối cùng, sau 15 phút vật vã, cậu mới gửi được một dòng.
"Em rảnh ạ. Cảm ơn tiền bối đã nhắn cho em."

Bấm gửi xong, JiHoon ôm đầu, lăn qua lăn lại trên ghế.

- Trời ơi sao nghe như robot vậy huhu. Hay em nên thêm emoji nhỉ?!

Chưa kịp quyết định thì JungWoo đã nhắn lại.

- Tốt quá. Gặp ở phòng tập tầng 3 nhé. Anh mua cà phê cho, cậu uống Americano được không?

Lần này thì JiHoon thực sự la lên.

- Ảnh hỏi mình uống cà phê gì kìa!!! Ảnh mời mình cà phê đó!!! Trời đất ơi!!!

Anh quản lý đang ăn mì cũng suýt sặc.

- Em bình tĩnh đi JiHoon, uống cà phê thôi mà—
- Không! Là Ha JungWoo mời cà phê! Đây là sự kiện trọng đại của đời em đó anh ơi!!!

Cậu đứng dậy, soi gương chỉnh tóc, đổi áo ba lần, test nụ cười trước gương, tập cả cách chào cho "tự nhiên mà vẫn tôn trọng." Cuối cùng anh quản lý phải bó tay, chỉ biết ngồi nhìn tân binh của mình như thể đang chuẩn bị đi hẹn hò chứ không phải tập thoại.

Và khi JiHoon thật sự đến phòng tập, JungWoo đã ở đó, đặt sẵn hai ly cà phê trên bàn. Anh mỉm cười.

- Anh mua ngọt hơn chút, sợ cậu uống đắng không quen.

Một câu nói thôi, mà JiHoon cảm giác cả thế giới tan ra thành đường.

Cậu đáp nhỏ, giọng run run.

- Dạ... em cảm ơn tiền bối.

Nhưng trong lòng thì la hét ầm ĩ.

Ha JungWoo nhớ khẩu vị cà phê của mình. Ôi trời ơi, đây chắc là giấc mơ mất rồi.

Phòng tập thoại tầng 3 vắng người. Ánh sáng rọi xuống sàn gỗ, phản chiếu bóng hai người, một đàn anh đã dày dạn kinh nghiệm và một tân binh mới bước vào đời, còn run run trong từng hơi thở.

Ha JungWoo ngồi nghiêng người trên ghế, tay cầm kịch bản, đôi mắt sắc nhưng yên tĩnh. Ly cà phê trước mặt anh vẫn còn bốc khói, mùi đắng thoảng qua hòa với chút ngọt của đường nâu. JiHoon ngồi đối diện, lưng thẳng tắp, hai tay nắm chặt kịch bản như sợ trượt mất cơ hội quý giá nhất đời.

- Thư giãn đi.
Giọng JungWoo trầm, ấm, mà nghe như một cơn gió vừa khẽ chạm vào da.
- Cậu mà căng thế này thì thoại nó sẽ cứng lắm. Hewonmak không phải kiểu người gồng mình đâu, cậu ta lặng mà sâu.

JiHoon nuốt nước bọt, gật nhẹ.

- Dạ, em biết rồi ạ. Em chỉ... hơi hồi hộp.
- Hồi hộp vì vai diễn, hay vì tập với anh?

Cậu ngẩng lên, và đúng lúc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau. Đôi mắt JungWoo cười không quá rõ, nhưng sâu đến mức khiến tim JiHoon đập lệch nhịp.

- D... dạ, cả hai.
- Tốt. Hồi hộp là bình thường, miễn là đừng để nó nuốt mất cảm xúc thật của nhân vật.

JungWoo đứng dậy, cầm kịch bản tiến lại gần. Anh chỉ đoạn đối thoại ở trang ba mươi hai, nơi Hewonmak phải kìm nước mắt khi nhớ lại lỗi lầm kiếp trước.

- Đọc thử đi.

JiHoon gật đầu, hít sâu rồi bắt đầu.
Giọng cậu lúc đầu run nhẹ, nhưng càng đọc càng chìm vào cảm xúc cái run chuyển thành nỗi xót xa, rồi tan ra trong từng chữ. Đến câu cuối, ánh mắt cậu nhòe đi, thật sự như đang đứng trong cảnh đó.

Khi cậu đọc xong, phòng im lặng vài giây. Chỉ có tiếng thở khẽ của cả hai.
JungWoo nhìn cậu, rồi buông một câu nhỏ.

- Tốt lắm. Có thứ này... chỉ tân binh như cậu mới có. Cái trong veo ấy. Giữ nó thật kỹ.

Tim JiHoon như ngừng đập. Cậu không biết đáp gì ngoài một cái gật, mắt vẫn còn đỏ.

- Cảm ơn tiền bối...

JungWoo mỉm cười, rút trong túi ra một tờ khăn giấy, chìa sang.

- Lau mắt đi, Hewonmak mà khóc thật thì đạo diễn chắc cũng khóc theo đấy.

Cậu nhận lấy, tay khẽ chạm tay anh chạm nhẹ thôi, mà cảm giác như có luồng điện chạy qua. Một thứ gì đó giữa ngưỡng kính trọng và rung động khẽ bật lên, mơ hồ mà cháy.

Họ tập tiếp, và đến khi kết thúc, trời đã ngả chiều. JiHoon xếp kịch bản, cúi đầu.

- Em cảm ơn tiền bối vì hôm nay ạ. Anh chỉ em rất nhiều, em...

Chưa nói hết câu thì JungWoo ngắt lời, giọng dịu.

- Gọi anh là JungWoo thôi. Ngoài set quay, cứ thoải mái.

JiHoon ngước lên, ngỡ ngàng.

- Nhưng... em—
- Anh không thích nghe mình bị gọi là 'tiền bối' như cách người ta dựng khoảng cách. Anh thích đồng đội hơn.

Cậu đứng yên vài giây, môi khẽ cong, nụ cười vụng dại.

- Vậy... cảm ơn JungWoo-ssi.

JungWoo nhìn cậu, đôi mắt thoáng ánh vui.

- Ừ. Tốt lắm, JiHoon.

Cửa phòng khép lại, bóng họ đổ dài lên sàn một người đi trước, một người đi sau, khoảng cách vừa vặn... đủ để người sau khao khát tiến gần, mà người trước cũng bắt đầu thấy lòng mình xao động.

Tối đó, Seoul mưa nhẹ.
Những giọt nước rơi lách tách lên khung cửa sổ phòng ký túc. JiHoon về đến nhà đã gần 10 giờ, ướt lấm tấm, nhưng môi thì vẫn cong cười cái kiểu cười không giấu được niềm vui, như thể cả thế giới đang hát theo tim mình.

Cậu ném túi xuống ghế, rồi thả người xuống giường, bật điện thoại. Màn hình sáng lên, dòng tin nhắn vẫn còn đó:

Ha JungWoo: "Anh mua ngọt hơn chút, sợ cậu uống đắng không quen."
Ha JungWoo: "Giữ lấy cái trong veo ấy nhé, JiHoon."

Cậu đọc đi đọc lại, không biết bao nhiêu lần. Bên tai như còn vang giọng anh trầm, khàn nhẹ, mỗi chữ như len lỏi vào trong tim.

JiHoon kéo chăn trùm đầu, tay ôm gối, hét khẽ.

- Aaaahhhh! Trời ơi sao ảnh dễ thương vậy!!!

Điện thoại rung, là tin nhắn của anh quản lý.

"Em về tới chưa? Ổn không?"
"Ổn ạ. Em... em tập với JungWoo-ssi xong rồi. Ảnh khen em đó anh!!!"
"Biết rồi. Em la cả tòa nhà nghe hết rồi còn gì. Bình tĩnh, mai còn lịch fitting đồ."
"Anh ơi ảnh nói em giữ lấy cái trong veo đó á 😭😭 Em giữ làm sao giờ anh!!!"

Anh quản lý đọc tin nhắn, chỉ biết thở dài.

- Thằng nhỏ này coi bộ sắp thần tượng quá đà rồi.

Nhưng JiHoon thì chẳng nghe gì cả.
Trong đầu cậu, hình ảnh JungWoo cứ lặp lại: nụ cười, đôi mắt khi dõi theo mình, cách anh đưa khăn giấy, cách anh nói "gọi anh là JungWoo thôi."

Cậu chạm tay lên ngực tim vẫn đập mạnh. Là ngưỡng mộ, hay là thứ gì khác đang bắt đầu nhen lên...?
Cậu không biết. Chỉ biết là, lần đầu tiên kể từ khi vào nghề, JiHoon thật sự thấy mình được ai đó nhìn thấy.

Còn bên kia thành phố, căn hộ của Ha JungWoo chìm trong ánh vàng ấm. Anh đang ngồi đọc lại kịch bản, tay khẽ gõ nhịp lên mép bàn. Trên bàn, hai ly cà phê: một uống dở, một vẫn còn nguyên là ly của JiHoon, anh quên không bỏ đi.

JungWoo nhìn ly cà phê đó một lúc lâu, khóe môi khẽ nhếch. Anh nhớ lại buổi tập: ánh mắt cậu tân binh ấy ướt nước, giọng run nhưng chứa đầy sức sống. Một thứ năng lượng trẻ trung, thô mộc, nhưng lại chạm đúng vào nơi trong lòng anh tưởng đã hóa đá sau nhiều năm đóng vai và sống trong sự giả tạo của showbiz.

Anh lẩm bẩm.

- Giữ lấy cái trong veo ấy à... Không biết cậu có hiểu anh nói gì không, JiHoon.

Đặt kịch bản xuống, JungWoo ngả lưng ra ghế. Trong ánh đèn, nụ cười thoáng qua không phải kiểu cười của một ngôi sao thành danh, mà của một người đàn ông đang bỗng nhiên thấy tim mình ấm lại, chỉ vì một tân binh vừa bước vào đời.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi, loang loáng trên cửa kính. Một người không ngủ được vì tim đập quá nhanh. Một người không ngủ vì tim mình vừa... đập trở lại sau nhiều năm.

Sáng hôm sau, trời trong hơn sau cơn mưa đêm qua. Không khí ẩm ướt phảng phất mùi cà phê rang từ chiếc xe lưu động của đoàn phim đậu ngoài sân. JiHoon đến sớm, sớm hơn giờ calltime gần ba mươi phút nhưng cậu đã đứng ngó quanh, tim đập loạn.

Tóc cậu còn hơi rối, áo khoác dài màu be trùm gần hết người, tay cầm kịch bản. Cậu cúi đầu chào mọi người, cười gượng khi thấy ai cũng bận rộn. Thỉnh thoảng cậu lại liếc về phía khu chỉ đạo, nơi JungWoo thường ngồi trước khi vào set.

Và rồi anh xuất hiện.

Ha JungWoo bước vào phim trường, chiếc mũ len kéo thấp, áo đen đơn giản, cầm cốc cà phê trong tay. Giữa đám đông kỹ thuật, anh vẫn toát ra khí chất riêng điềm tĩnh, chững chạc, nhưng ánh mắt vừa chạm JiHoon là khựng lại nửa nhịp.

Cậu đứng cách anh vài bước, hơi cúi đầu, nụ cười nhỏ nhoi mà sáng rỡ.

- Chào buổi sáng, JungWoo-ssi.
- À... chào buổi sáng, JiHoon—

Anh định nói "JiHoon-ssi", nhưng từ "-ssi" kẹt lại trên đầu lưỡi. Thay vào đó, giọng anh bật ra tự nhiên, ấm áp hơn hẳn:

- JiHoon-ah.

Không khí trong phim trường như ngưng lại. Một vài staff ngẩng lên nhìn, ánh mắt tò mò. Ai cũng biết JungWoo ít khi gọi ai bằng giọng thân mật như thế, nhất là với tân binh.

JiHoon đỏ mặt. Tim cậu nhảy lên tận cổ.

- Dạ... em... chào anh ạ.

Giọng cậu nhỏ xíu, vừa ngượng vừa vui, như thể một nốt nhạc lạc ra khỏi khuông nhưng lại khiến bản nhạc bỗng ấm hơn.

JungWoo chớp mắt, nhận ra mình vừa nói gì, liền ho khẽ để che đi:

- À, ờ... chúng ta chuẩn bị vào cảnh nhé. Cậu đọc qua kịch bản đoạn này chưa?

JiHoon gật gật, cố che nụ cười nhưng khóe môi cứ cong lên mãi.

- Dạ, em đọc rồi ạ. Em... em có ghi chú luôn chỗ anh nói 'hãy buông bỏ' đó.

- Tốt lắm. Anh muốn xem cách em diễn phần đó, được chứ?

-Dạ, được ạ.

Ngắn gọn thế thôi, nhưng cách JungWoo nhìn cậu, ánh mắt anh vừa mềm vừa lấp lánh kiểu ánh nhìn mà nếu ai tinh ý, sẽ thấy có một thứ gì rất lạ đang hình thành giữa hai người.

Trong lúc make-up, stylist ghé tai JiHoon trêu.

- Trời ơi, nghe JungWoo oppa gọi JiHoon-ah kìa, tôi tưởng nghe nhầm á.
Cậu cúi đầu, mặt đỏ ửng.
- Không có gì đâu mà...
- Ừ, không gì mà tai cậu đỏ thế kia.

JiHoon chỉ biết cười gượng, tay mân mê tờ kịch bản, nơi ở góc nhỏ, cậu đã viết bằng bút chì dòng chữ bé xíu.

'Giữ lấy cái trong veo ấy nhé.'

Buổi quay bắt đầu. JungWoo đứng ở phía đối diện, nhập vai ngay khi đạo diễn hô "Action". Anh đối mặt với JiHoon ánh mắt hai người giao nhau, và bất chợt, tất cả tiếng động xung quanh dường như biến mất. Chỉ còn hai nhân vật, hai con người và thứ cảm xúc mỏng manh giữa họ, đang dần trở thành thật.

___________

Thấm thoát cũng đã đến cảnh quay cuối. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức JiHoon chưa kịp nhận ra mình đã gắn bó với đoàn phim này và với JungWoo gần nửa năm trời. Sáu tháng, mà mỗi buổi sáng bước vào phim trường, điều đầu tiên cậu tìm vẫn là ánh mắt ấy: người đàn ông với giọng nói trầm ấm, nụ cười nhẹ như gió, nhưng lại khiến tim JiHoon tan ra mỗi lần anh cất tiếng.

Hôm nay là ngày quay cảnh cuối cùng của Along With The Gods. Trường quay rợp ánh nắng vàng của buổi chiều muộn. Ai cũng vừa háo hức vừa luyến tiếc. Đạo diễn đùa, "Cảnh cuối thôi mà sao mặt ai cũng như chia tay người yêu vậy."
Cả đoàn cười ầm lên, nhưng JiHoon chỉ cười gượng, mắt vẫn len lén nhìn về phía JungWoo.

JungWoo đang ngồi ở một góc, đọc lại thoại, ánh nắng lướt qua bờ vai anh, làm mái tóc nâu ánh lên lấp lánh. JiHoon thấy tim mình nhói lên. Cậu chợt nhận ra sau hôm nay, cậu không còn lý do gì để nhìn anh như thế nữa. Không còn cảnh quay chung, không còn tin nhắn đêm khuya hỏi "mai em tới sớm không", không còn những cái chạm tay tình cờ mà khiến cậu mất ngủ cả đêm.

- JiHoon-ah, đến lượt em rồi.
Giọng JungWoo vang lên ngay sau lưng, làm cậu giật mình. Anh đứng gần quá, hơi thở ấm của anh khẽ phả vào gáy khiến JiHoon không dám quay lại.

- À... dạ, em biết rồi ạ.
Cậu lí nhí đáp, giọng run run.

JungWoo nhìn cậu, ánh mắt anh dịu dàng mà lạ lùng buồn. Anh chợt đưa tay chỉnh lại cổ áo cho JiHoon, hành động nhỏ nhưng đủ khiến tim cậu đập rộn ràng như tiếng trống.

- Diễn tốt nhé, — anh nói khẽ, môi hơi cong lên.
- Anh tin em.

Câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng với JiHoon, nó nặng tựa cả bầu trời.

Cảnh quay cuối bắt đầu cảnh chia ly. Trong phim, nhân vật của JiHoon phải nhìn theo JungWoo, người đã đi qua ranh giới sinh tử, không thể quay lại. Cậu phải khóc, phải nói lời từ biệt.
Nhưng khi máy quay chạy, JiHoon không cần diễn. Nước mắt cậu rơi thật, từng giọt, từng giọt, hòa lẫn với cảm xúc thật mà cậu đã giấu suốt mấy tháng qua.

- Cắt! — đạo diễn hét lên.
- Tốt lắm! Cảnh cuối hoàn hảo!

Cả đoàn vỗ tay rần rần. JungWoo bước lại, đặt tay lên vai JiHoon, khẽ nói.

- Khóc đẹp lắm đấy, JiHoon-ah.

Cậu ngẩng đầu lên, mắt vẫn ươn ướt, khẽ cười.

- Em... sợ mai không còn được gặp anh như thế này nữa.

JungWoo im lặng một thoáng, rồi nở nụ cười buồn, nụ cười mà JiHoon biết mình sẽ không bao giờ quên được.

- Phim kết thúc, nhưng tụi mình đâu nhất thiết phải kết thúc, đúng không?

Và thế là, giữa khung cảnh tàn buổi quay, ánh nắng cuối cùng của ngày chiếu lên hai gương mặt một người vẫn còn ngơ ngác, một người cười mà giấu không hết thương.

Buổi wrap-up party diễn ra trong một nhà hàng nhỏ ấm cúng, đèn vàng nhạt rọi lên mặt mọi người, tạo nên không khí vừa náo nhiệt vừa thân mật. Tiếng cười, tiếng chạm ly, hương thức ăn thơm lừng, và âm nhạc nền nhẹ nhàng... tất cả như kéo dài cảm giác của JiHoon đến mức cậu gần như quên mất thế giới ngoài kia.

Cậu đứng nép bên bàn đồ uống, nhìn quanh, mắt vô thức tìm JungWoo. Anh vẫn tĩnh lặng ở một góc, cầm ly rượu, nụ cười khẽ nhếch khi thấy từng diễn viên chúc mừng nhau.

JiHoon hít một hơi thật sâu, tay cầm ly nước trái cây, bước tới gần.

- Anh... JungWoo-ssi, cảm ơn anh về tất cả từ trước đến giờ ạ.
Cậu nói, giọng run run, ánh mắt không rời anh.

JungWoo quay sang, ánh mắt anh ấm như nắng chiều.

- Em đâu cần cảm ơn đâu. Em đã làm rất tốt. Anh chỉ... tự hào thôi.

Tim JiHoon nhói lên.

- Em... em cũng tự hào vì được làm việc cùng anh ạ. Anh... anh thật sự rất tuyệt vời.

JungWoo nheo mắt, giọng cười khẽ.

- Em cứ nói những lời ngọt ngào như vậy, anh sợ mình sẽ phải quen với cảm giác này mất.

Cậu đỏ mặt, hạ giọng.

- Em... em không muốn mình quên...

Im lặng giây lát, chỉ còn tiếng nhạc và vài tiếng cười xa xa. Rồi JungWoo bất ngờ tiến đến gần, đặt tay lên vai JiHoon, nghiêng người nói khẽ vào tai cậu.

- Thực ra... anh cũng không muốn quên.

Giây phút đó JiHoon gần như đứng không vững. Mặt nóng rực, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Anh... anh nói thật sao ạ?
- Ừ... thật mà.

JungWoo kéo JiHoon ra phía ban công, nơi ánh đèn đường hắt lên mặt họ, tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thoảng. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Em biết không, JiHoonie... suốt mấy tháng qua, anh để ý em rất nhiều. Không chỉ là diễn xuất đâu.

JiHoon cứng người, tim nhói, rồi cười vụng dại.

- Em cũng... cũng vậy, anh JungWoo... em đã...
Cậu không dám nói hết, chỉ ôm chặt ly nước vào ngực, tim như muốn nổ tung.

JungWoo bước gần, nghiêng đầu, giọng dịu dàng.

- Không sao. Anh hiểu. Và... nếu được, anh muốn chúng ta sẽ không kết thúc ở đây.

Cậu nhắm mắt, thở dài nhẹ nhõm, cảm giác như cuối cùng cũng có thể thở ra sau bao tháng căng thẳng, ngượng ngùng, và rung động.

- Em... em cũng muốn vậy, anh JungWoo.

Ánh đèn vàng chiếu lên hai gương mặt đỏ ửng, ánh mắt họ gặp nhau trong nụ cười lúng túng nhưng thật lòng. Buổi wrap-up party vẫn náo nhiệt phía sau, nhưng với JiHoon và JungWoo, cả thế giới chỉ còn lại khoảnh khắc ấy một khởi đầu mới, không cần kịch bản, không cần máy quay, chỉ có họ và cảm xúc thật.

Một tuần sau buổi wrap-up, phim đã xong, đoàn đã dọn đi hết. JiHoon vẫn còn thấy hụt hẫng, bước vào studio cũ mà lòng trống rỗng. Nhưng tối hôm đó, điện thoại rung là tin nhắn từ JungWoo.

Ha JungWoo: "Mai chiều anh rảnh không? Muốn gặp cậu, nói chuyện một chút."

JiHoon đọc đi đọc lại tin nhắn, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu nhắn vội.

- Dạ, em rảnh ạ. Em sẽ tới.

Sáng hôm sau, JiHoon đến một quán cà phê nhỏ, nơi JungWoo đã chọn trước. Không gian yên tĩnh, ánh đèn vàng nhè nhẹ, vài bản nhạc jazz vang lên đủ để khuấy động tâm trạng mà vẫn giữ riêng tư.

JungWoo đã ngồi đó, tay cầm ly Americano, nhìn ra cửa sổ. Nhìn thấy JiHoon bước vào, anh nở nụ cười dịu dàng.

- Đến rồi à, JiHoonie

Câu nói như có ma lực, khiến JiHoon đỏ mặt, lắp bắp.

- Dạ... dạ, anh... anh ổn chứ ạ?

JungWoo cười, giọng trầm ấm.

- Ừ, ổn. Em thì sao? Vẫn giữ cái trong veo như hồi tập thoại không?

Cậu ngồi xuống, tim vẫn loạn nhịp, nhưng giọng lại run run.

- Dạ... em... vẫn vậy, nhưng... em cũng không muốn giấu nữa.

JungWoo đặt ly cà phê xuống, nghiêng người gần cậu, ánh mắt chạm vào JiHoon.

- Không cần giấu đâu. Anh cũng không giấu nữa.

Khoảng cách giữa họ thu hẹp, không gian chỉ còn lại tiếng nhạc nhẹ và nhịp tim đang hòa cùng nhau. JiHoon khẽ thở, ngẩng lên, mắt sáng rực.

- Anh... JungWoo... em... em thích anh.

JungWoo im lặng một thoáng, rồi mỉm cười, giọng dịu như gió.

- Anh cũng vậy, JiHoon-ah. Suốt mấy tháng nay, anh đã để ý em nhiều hơn anh nghĩ.

Một nụ cười thoáng qua, rồi anh khẽ nắm lấy tay JiHoon, siết nhẹ. Cảm giác ấy vừa ấm áp vừa run rẩy khiến cậu gần như quên cả không gian xung quanh.

- Chúng ta... có thể bắt đầu từ đây chứ?

- Dạ... em muốn vậy.

Họ ngồi đó, tay trong tay, ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt đỏ ửng, không cần nói thêm lời nào. Tất cả đã được nói bằng ánh mắt, bằng nhịp tim, bằng những rung động thật sự mà cả hai đã giấu kín bấy lâu.

Bên ngoài, Seoul lộng gió, nhưng bên trong quán cà phê nhỏ, thời gian như đứng lại.
Một khởi đầu mới vừa ra đời, êm dịu, ngọt ngào nơi JungWoo và JiHoon bước ra khỏi màn ảnh, và bước vào thế giới của riêng họ, nơi chỉ có hai người, và thứ cảm xúc mà họ gọi là cảm giác đầu tiên thực sự thuộc về nhau.

Từ lúc chính thức hẹn hò, thế giới của JiHoon như bừng sáng nhưng cũng đồng thời trở nên mong manh vô cùng. JungWoo người mà cậu từng ngưỡng mộ, từng ngẩn ngơ vì ánh mắt dịu dàng và nụ cười hiền bây giờ là người yêu của cậu, là nơi JiHoon dựa vào mỗi khi run rẩy, là bờ vai vững chãi để cậu khóc và là bàn tay giữ chặt tim cậu khi sợ hãi.

Nhưng tình yêu của họ là một bí mật. Một bí mật lớn, trong thế giới nơi ánh mắt người khác luôn soi mói và những lời bàn tán luôn rình rập. Cả hai phải cười gượng nơi đông người, phải chặn hết tin nhắn riêng tư, phải thả mình vào những ánh mắt xa cách khi bên ngoài đoàn phim.

Mỗi lần JiHoon thấy JungWoo vuốt tóc cho mình hay nhấc tay lau vệt nước mắt trên má cậu, tim cậu vừa ấm áp vừa nhói đau. Cậu biết, ai nhìn vào cũng sẽ không hiểu được. Mỗi tin nhắn JungWoo gửi buổi tối, dù dịu dàng đến đâu, cũng khiến cậu lo lắng "Nếu bị lộ... thì sao?"

Và rồi, chuyện xảy ra nhanh hơn cả dự đoán của họ. Một vài hint nhỏ như JungWoo lỡ tag JiHoon trong story, một vài hình ảnh bị fan chụp lại, những cái nắm tay vô tình ở hậu trường tất cả dần tạo thành "dấu vết". Fan của JungWoo bắt đầu truy tìm JiHoon, vào trang cá nhân của cậu, để lại những lời bình luận đầy cay nghiệt, chửi mắng cậu vì "dám xen vào cuộc sống của thần tượng".

Điện thoại của JiHoon liên tục rung, mỗi tin nhắn là một nhát dao. Cậu co mình lại trên giường, tay ôm đầu, nước mắt trào ra, đọc những dòng chữ hằn học.

"Cậu không xứng với JungWoo đâu!"
"Tránh xa anh ấy ra!"
" Cậu không xứng với JungWoo đâu!"

Cậu không dám nói với ai, không dám than thở, chỉ gửi một tin nhắn run rẩy cho JungWoo.

- Anh... em không chịu nổi nữa...

JungWoo trả lời ngay lập tức, giọng dịu dàng nhưng căng thẳng.

- Em đừng lo. Anh ở đây. Anh sẽ bảo vệ em.

Nhưng JiHoon nhìn ra sự lo lắng trong mắt anh. JungWoo có thể làm dịu cậu bằng lời nói, có thể ôm cậu vào lòng, nhưng không thể làm im đi những lời ác ý từ hàng ngàn người xa lạ. Buổi tối hôm đó, JiHoon nằm trong vòng tay JungWoo, cậu run rẩy, tim đập nhanh. Anh hôn nhẹ tóc cậu, thì thầm.

- Anh xin lỗi... anh không muốn em đau... nhưng anh cũng bất lực.

Cả hai im lặng. Mưa rơi ngoài khung cửa sổ, từng giọt gõ nhịp vào kính như nhắc nhở rằng ngoài kia, thế giới không chờ đợi họ.

Rồi đến ngày hôm sau, JungWoo và JiHoon ngồi đối diện nhau, nơi góc quán cà phê yên tĩnh, ánh sáng chiều vàng loang khắp bàn. Hai bàn tay họ đặt gần nhau, nhưng không chạm, không dám.

- JiHoonie... — giọng JungWoo trầm hẳn.
- Anh nghĩ... có lẽ chúng ta không thể tiếp tục được. Dù anh... anh không muốn...

Nước mắt JiHoon rơi, nhưng cậu cố gượng, giọng nghẹn.

- Em biết... em cũng sợ... em sợ họ sẽ không bao giờ tha thứ, sợ mọi thứ sẽ... quá nặng nề...

Hai người nhìn nhau, cả thế giới dường như chỉ còn tiếng thở dài. Không ai muốn rời đi, nhưng cả hai biết họ không thể chịu đựng thêm những áp lực vô hình kia nữa. Cái vòng tay hẹn hò dịu dàng, cái ánh mắt an ủi, giờ trở thành thứ xa xỉ mà không thể giữ mãi.

- Anh sẽ luôn nhớ em, JiHoon-ah... dù chia xa, anh vẫn yêu em.

- Em cũng vậy... JungWoo...

Cả hai nắm tay nhau lần cuối, không nói gì nữa. Một cái chạm nhẹ thôi, nhưng tim cậu như vỡ vụn. Rồi JiHoon đứng lên, đi ra ngoài mưa chiều, từng bước chậm rãi, để lại JungWoo ngồi đó, ánh mắt vẫn nhìn theo, nước mắt anh cũng rơi, nhưng anh không cất bước theo.

Họ chia tay trong im lặng, không tranh cãi, không giận hờn, chỉ có nỗi đau và nỗi nhớ mênh mông. Và trong khoảnh khắc đó, JiHoon hiểu: tình yêu đôi khi không phải để chiếm hữu, mà là để biết rằng dù có đau đớn, từng khoảnh khắc ấy vẫn là điều quý giá nhất đời mình.

Thời gian trôi qua, vài tuần, vài tháng, rồi cả năm. JiHoon vẫn làm việc, quay phim, tập luyện, nhưng trong tim cậu luôn có một khoảng trống mà không gì lấp đầy. Mỗi khi nghe nhạc, mỗi khi nhìn thấy cà phê Americano, hay bước chân vào hậu trường phim trường, ký ức về JungWoo lại ùa về, dịu dàng mà đau nhói.

Cậu không còn nhận tin nhắn, không còn những ánh mắt dõi theo, nhưng vẫn nhớ từng lời anh nói, từng nụ cười anh dành cho mình. Những ngày mưa, JiHoon vẫn hay đứng trước cửa sổ, nhìn ra phố xá xa xôi, thầm nhủ: "Anh có còn nhớ em không?"

Còn JungWoo, anh vẫn làm việc miệt mài, vẫn là ngôi sao sáng trên màn ảnh, nhưng trong ánh mắt hiếm hoi chạm phải gương mặt JiHoon, anh không giấu được nỗi buồn. Anh biết mình đã yêu, đã cưng chiều, nhưng xã hội và sự kỳ vọng xung quanh đã cướp đi cơ hội được ở bên JiHoon một cách trọn vẹn.

Một ngày, trong một buổi họp phim mới, cả hai tình cờ gặp lại. Không gian đông đúc, ánh đèn chói chang, nhưng khi ánh mắt họ gặp nhau, cả hai đều dừng lại. Không nói gì, chỉ nở một nụ cười nhẹ, đủ để truyền cho nhau biết rằng: dù chia xa, tình yêu họ từng có vẫn còn nguyên vẹn, vẫn ấm áp trong tim.

JiHoon bước đi, JungWoo nhìn theo, lòng đầy nhung nhớ. Họ không còn thuộc về nhau theo cách vật lý, nhưng ký ức và những cảm xúc thuần khiết ấy sẽ không bao giờ phai.

Trên phố, gió thổi, mưa nhẹ rơi, ánh sáng vàng lấp lánh trên mặt đường. JiHoon cầm ly cà phê, nhấp một ngụm, mỉm cười lạc quan. Cậu biết, dù họ không thể ở bên nhau, mình đã từng yêu, từng được yêu, và điều đó là vô giá.

Còn JungWoo, anh bước vào hậu trường, hít sâu, gật đầu với chính mình: "Có những tình yêu... không phải để giữ, mà để cảm nhận trọn vẹn từng khoảnh khắc."

Và thế, câu chuyện của họ khép lại trong im lặng, nhưng vẫn còn vang vọng, nhẹ nhàng mà sâu thẳm một tình yêu ngắn ngủi, tinh khiết, vừa là kỷ niệm, vừa là bài học cho cả hai.

Họ không thuộc về nhau, nhưng từng nhịp tim, từng ánh mắt, từng nụ cười ấy... sẽ tồn tại mãi, như một bản tình ca buồn mà đẹp nhất đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro