anh
- "Cậu là nhân viên mới à?" – giọng nam vang lên sau lưng khi Jihoon đang loay hoay phân loại rau củ trong kho lạnh.
Jihoon quay lại, lắp bắp.
- "Dạ, em là Joo Jihoon... em mới vô hôm nay."
Người kia nhìn cậu, nheo mắt.
- "Đang cầm dao cùn đấy. Đổi con sắc hơn."
Jihoon gật đầu lia lịa, rồi lí nhí hỏi thêm.
- "Anh là...?"
- " Ha Jungwoo. Chủ nhà hàng."
Jihoon tròn mắt. 
- "Anh trẻ vậy mà..."
- "Chắc định nói 'trẻ vậy mà nhìn khó gần' hả?" – Jungwoo liếc qua. 
- "Quen rồi. Mấy đứa mới ai chả nói vậy."
Cậu định thanh minh thì anh quay đi, nhưng rồi dừng lại nửa bước, nói thêm.
- "Ráng học đi, tôi không thích nhân viên đoản mệnh trong bếp của mình đâu."
⸻
Có những người từ ngày đầu gặp đã biết: người này không bình thường.
Ha Jungwoo là một người như vậy với Joo Jihoon.
Anh không hay cười, nhưng mỗi khi cười thì ánh mắt cong cong, nhỏ xíu như dấu phẩy. Anh nấu ăn nhanh, chính xác, nói năng sắc bén nhưng cũng rất khẽ khàng mỗi khi dạy Jihoon điều gì đó.
- "Đừng cắt hành như thế, cong cổ tay lên một chút. Rồi, đúng rồi."
- "Tránh dầu bắn, đứng chếch qua bên. Đồ ngốc, còn chờ tôi lấy thuốc cho à?"
- "Mỗi lần em lỡ cắt trúng tay, tôi già đi một tuổi đấy biết không?"
Jihoon hay cười khúc khích mỗi lần bị mắng. Còn Jungwoo thì nhìn cậu lâu hơn mức cần thiết.
Một lần nọ, cả nhà hàng tăng ca chuẩn bị tiệc cưới. Jihoon mệt đến mức gục ngủ trên bàn gỗ. Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang được đắp chăn.
Và một dòng chữ nguệch ngoạc trên giấy ăn.
- "Lần sau nhớ đem áo khoác. Tôi là đầu bếp, không phải máy sưởi."
⸻
- "Anh Jungwoo, nếu một ngày anh không còn nấu ăn nữa, anh sẽ làm gì?" – Jihoon hỏi giữa buổi tối, khi cả hai đang dọn bếp muộn.
Jungwoo không trả lời ngay. Một lúc sau, anh mới nói.
- "Chắc tôi sẽ... biến mất. Như cách người ta dập lửa. Không còn ai nhớ mùi khói."
- "Anh nói gì nghe kỳ vậy?"
Jungwoo cười khẽ. 
- "Chỉ là ví dụ thôi."
Jihoon ngập ngừng, rồi nhỏ giọng.
- "Nếu anh đi thật, nhớ báo em một tiếng..."
- "Báo để làm gì?"
- "Thì... để em còn kịp nói... cảm ơn anh."
Jungwoo nhìn cậu một lúc lâu, rồi gật đầu.
- "Ừ. Nếu còn kịp, tôi sẽ báo."
⸻
Một đêm, Jihoon bị gọi về trễ. Xe buýt cuối bỏ trạm. Trời đổ mưa. Cậu đứng run rẩy trước cửa nhà hàng thì thấy Jungwoo bước ra, tay cầm ô, không nói gì, chỉ kéo cậu vào lòng.
- "Mình... mình đâu có thân tới mức ôm nhau đâu..." – Jihoon khẽ nói, má đỏ ửng.
- "Không thân thì chết rét à?" – Jungwoo khịt mũi. 
- "Em là nhân viên tôi. Trách nhiệm nhân đạo."
Nhưng hơi thở anh lại run.
Bởi vì bàn tay anh đặt lên lưng Jihoon đang siết rất chặt.
⸻
Sau hôm ấy, Jungwoo bắt đầu ho nhiều. Anh uống thuốc giấu giếm. Lúc nào cũng có cơn đau thoáng qua trong ánh mắt, nhưng không ai phát hiện.
Chỉ có Jihoon thấy. Và cậu sợ hãi.
- "Anh bệnh đúng không?" – Jihoon hỏi vào một buổi sáng, khi anh vừa ngất giữa bếp và tỉnh lại trong phòng nghỉ.
- "Không sao." – Jungwoo quay mặt đi.
- "Anh đừng nói dối em nữa..."
Jungwoo im lặng rất lâu. Rồi anh quay sang, nhìn Jihoon như thể đang ngắm một thứ gì đó sẽ sớm biến mất.
- "Nếu tôi sắp đi, em có tiễn tôi không?"
- "Em sẽ không để anh đi."
- "Không ai giữ được người đang tan rã đâu Jihoon à..."
⸻
Một tuần sau, Jungwoo biến mất.
Không nhắn. Không lời từ biệt. Không thông báo.
Nhà hàng dừng hoạt động. Mọi thứ như bị đóng băng trong một giấc mơ bỏ dở.
Jihoon gọi điện khắp nơi. Gửi thư. Nhắn tin. Nhưng không có hồi âm.
Cậu tiếp tục sống. Nhưng mỗi lần rửa tay dưới vòi nước, cậu lại nhớ tiếng Jungwoo nói.
' Rửa sạch cổ tay, đừng để dầu ăn đóng lại, nhìn bẩn lắm.'
Mỗi lần xắt cà rốt, cậu nhớ.
' Nghiêng dao chút xíu thôi, đừng làm gãy khớp dao.'
Mỗi lần ngủ mơ, cậu đều thấy Jungwoo... đứng giữa bếp, cười với mình bằng đôi mắt cong cong.
⸻
Một sáng mùa đông, Jihoon nhận được bưu phẩm từ một địa chỉ lạ. Bên trong là một quyển sổ tay cũ.
Bìa đã phai màu. Trang giấy ố vàng, có mùi thuốc. Là chữ Jungwoo nắn nót, gọn gàng.
"Ngày thứ 30: Vẫn còn sống. Vẫn chưa nói cho Jihoon biết mình yêu em ấy từ khi em vừa 22."
"Ngày thứ 68: Em hỏi anh sao không yêu ai. Anh suýt nữa nói 'vì người anh yêu đứng trước mặt anh mà chưa từng nhìn thấy anh là đàn ông'."
"Ngày thứ 104: Em cười, ánh mắt cong cong. Anh đau thắt ruột. Nếu em biết anh không còn nhiều thời gian, em có khóc không?"
Trang cuối cùng là một bức thư gấp đôi, có nét chữ run run.
"Anh xin lỗi... vì đã để em sống trong một câu chuyện không có hồi kết. Cảm ơn em... vì đã yêu anh dù không nói ra. Anh biết hết, chỉ là anh không dám nhận."
⸻
Jihoon đặt bức thư lại vào hộp. Trên tay là dây chuyền bạc Jungwoo từng đeo có khắc chữ nhỏ phía sau "Jihoon."
Anh biết hết.
Anh biết cậu yêu anh.
Anh biết cậu đã ở cạnh anh bao mùa mưa nắng, bao lần giận dỗi, bao lần mỉm cười như thể không có gì... chỉ để giữ được một người đàn ông sắp biến mất.
⸻
Tết năm ấy, Jihoon về quê Jungwoo.
Cậu đứng trước mộ anh rất lâu. Tay cầm bó hoa trắng, miệng cười mà mắt đỏ hoe.
- "Em tới nè" - Jihoon nói nhỏ.
- "Lâu quá rồi anh không về bếp, đồ ăn không ngon như trước nữa..."
Một cơn gió nhẹ thoảng qua.
Cậu ngồi xuống, chạm tay lên tấm bia lạnh.
- "Em tha thứ cho anh rồi."
- "Và... em cũng xin lỗi. Vì mãi không nói được ba chữ đó."
- " Em yêu anh, Jungwoo."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro