Chap 5 ( End )
Em quăng sấp tài liệu sang một bên, đầu nghiêng nghiêng để giãn xương cốt. Dạo gần đây công việc thật là nhiều, em mệt mỏi lắm. Hôm nay cũng đã được 3 ngày, kể từ khi em biết người đó đã về. Mọi chuyện lại tuôn về đầu óc nữa. Nếu nói như bây giờ em muốn gì nhất, chắc có lẽ giọng nói của người đó.
Xoay chiếc ghế về phía cửa sổ, em nhâm nhi ly cà phê không đường, ánh mắt nhìn xa xăm về một nơi xa xăm. Chuông điện thoại reo, bản nhạc mà trước đây người đó rất thích vang lên...
"Alo."
"Junghwa..."
"Có chuyện gì Hyelin."
"Cậu thật sự không muốn gặp lại chị ấy sao?"
Lại nữa, cậu ấy lại làm em bế tắc trong cảm xúc của mình lần nữa.
"Tớ đã nói không cần mà, tớ giờ đang sống rất hạnh phúc, làm ơn đừng nhắc đến người đó nữa."
Em như muốn rào lên trong điện thoại, không phải vì ghét chị ta mà là vì em nói dối.
"Junghwa à..."
"Không có gì thì tôi cúp máy."
"Chị ấy sắp chết rồi..."
.
.
.
.
.
Em đang đứng trước của phòng bệnh của chị, ngắm nhìn con người mà en thương nhớ suốt 10 năm trời đang nằm ngủ trên giường bệnh, tay chân và mặt đều dây nhợ. Điều em đau lòng nhất là gương mặt trắng bệnh và hình ảnh chị mất đi mái tóc đen óng ả mà trước em từng thích vuốt ve khi bên chị. Mắt em đỏ ngâu, em đang khóc.
"Chị ấy có di chứng bệnh ung thư do mẹ để lại, 5 năm trước là dấu hiệu rõ nhất của bệnh. Bây giờ chị ấy là giai đoạn thứ ba của ung thư rồi."
_Tại sao chị lại giấu tôi hả đồ ngốc.
Em cố kiềm nén những tiếng nấc. Nhưng chúa ơi, làm sao em có thể không khóc khi người thương đang trước mặt kia chứ. Nước mắt cứ thế chảy ra. Ahn Heeyeon, mau ngước mắt lên nhìn tôi đi chứ, xem tôi vì chị mà suy sụp như thế nào mấy năm qua.
Hyelin đi đến bên cạnh em nhẹ nhất có thể, nó vỗ về em như trước đây từng vỗ. Chắc em không thể ngờ rằng trong 4 năm qua điều trị bên Mỹ, không giờ phút nào chị ngừng liên lạc cho Hyelin nói chuyện về em, biết được cuộc sống của em, kể cả chuyện gia đình ép em kết hôn...Chị chỉ bật cười mà cầu chúc cho em bình yên, nhưng em nào có biết.
"Chị ấy mới vừa ngủ, bác sĩ nói ngày mai là cuối cùng..."
Đến giờ phút này em không thể chịu được, sà vào lòng người bạn mà khóc nấc lên thành tiếng to.
"Mình phải làm sao....chị ấy không thể như vậy....hức...nói cho mình nghe đó là giấc mơ thôi....hức...là giấc mơ thôi..."
Nhìn em như vậy, cô rất xót, không biết từ bao giờ cô cũng có nước mắt luôn rồi. Hai con người này chỉ giỏi làm khổ nhau. Cô im lặng dỗ dành em.
"Chị ấy nói là ngày mai muốn cậu đưa chồng và con đến gặp chị."
Cô ôn tồn nói, em sụt sùi. Cảm giác này đau lắm chị biết không?
.
.
.
.
.
Hôm nay là ngày cuối cùng tôi được gặp chị, được gần chị, và được ôm chị...Chị bây giờ đã thức nằm bất động trên giường và đang nhìn chúng tôi, ánh mắt chị rều rạc nhưng gương mặt chị vẫn giữ được nét đẹp của mình, chị mỉm cười, lại nụ cười 10 trước năm đó.
"Jiong a..."
Chị giương tay muốn nắm lấy bàn tay tôi. Tôi sụt sùi nắm lấy bàn tay nuột nà đó, nó vẫn ấm áp như vậy.
"Em nghe đây."
"Gặp được em, là điều hạnh phúc nhất mà Chúa đã ban cho chị...chưa bao giờ đã hối hận khi yêu em..."
Nước mắt đã chảy, tôi cố kiềm nén lại thôi, vào phút cuối cùng này không thể để cho chị thấy tôi vẫn yếu đuối được nữa.
"Em đừng khóc...Yeon thương..."
"Em đâu có khóc."
Tôi cố nỡ nụ cười gượng gạo với chị, chị sờ sờ gương mặt tôi cười hạnh phúc. Tầm mắt chị bắt đầu chuyển sang Jungyeon, chị trìu mến nhìn con bé. Rời bỏ gương mặt tôi đi đưa tay ra hiệu cho con bé đi lại, vòng tay ôm lấy con bé, chị xoa đầu nó.
"Con giống mẹ con lắm."
"Cô ơi..."
"Sao con?"
"Mẹ con thương cô lắm, cô đừng đi có được không? Ngày nào mẹ cũng khóc cả..."
Tim tôi đau nhói, không những tôi mà những con người có mặt trong phòng ai cũng điều xót xa cho lời đứa bé, cả chồng tôi cũng vậy, anh ấy nắm chặt tay tôi ra hiệu cho tôi bình tĩnh, nếu không có anh chắc tôi đã chịu không được mà bỏ chạy rồi. Ánh mắt chị thoáng bất ngờ nhưng lại trùng xuống buồn bã. Chị vuốt ve mặt nó.
"Muộn rồi con ơi, mẹ đang đợi cô, cô phải đi...con hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời và chăm sóc mẹ với cô nhé...?"
Chị cố gượng cười móc tay với con bé, mặt con nhỏ cũng buồn như sắp khóc. Nó lùi lại về phía tôi, chị nhìn chồng tôi.
"Anh nhớ chăm sóc cho cô ấy dùm, hãy cố gắng giữ lấy những thứ tuyệt vời nhất. Anh đã có một gia đình rất tuyệt vời, làm ơn xin hãy cố giữ lấy...Sehun."
Mắt chị rưng rưng, hơi thở của chị vì vậy mà trở nên gấp gáp hơn, mắt chị hơi ngà ngà đỏ. Cố gắng giữ bình tĩnh hơi thở, chị lại nhìn tôi trìu mến. Tôi giữ lấy bàn tay chị.
"Jiong a..."
"Em đây."
"Jiong a."
"Em vẫn ở đây."
"Jiong a..."
Bípppppppp
"Chị xin lỗi em nhiều lắm"
.
.
.
.
.
.
.
"Cô ấy sẽ sống tốt chứ mẹ?"
"Mọi nơi cô ấy đến điều tốt cả con ạ..."
Hôm nay là ngày đầu của tháng 10, sắp vào mùa đông rồi. Cơn gió lạnh đầu mùa khẽ len lẻn qua từng lớp của chúng tôi. Xế chiều sắp xuống, tất cả mọi người đi dự đám hôm nay đều lần ra về, Sehun thì dẫn con bé đi ra xe trước. Còn bây giờ ở đây chỉ còn tôi và chị.
"Thanh xuân của chúng ta như vậy có được gọi là hạnh phúc không chị..."
Tôi vuốt nhẹ bia đá lạnh đó. Một cơn gió lạnh chợt nhẹ thoảng qua. Nhưng tôi nhanh chóng nhận thấy một sự ấm áp nhẹ nhàng. Tôi vô thức mỉm, bởi vì tôi biết, chị đang ở đây.
Em sẽ sống thật hạnh phúc với những điều tuyệt vời mà mình đang có.
.
.
.
.
.
Có một bí mật là tui rất thích những cái kết SE ☺💕
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro