Chap 6 : (Hoàn)
."Tớ ước là cậu thêm một lần nữa"
.........
Hiện tại JungHwa đã được tốt nghiệp và đã ra trường , còn Heeyeon thì nghỉ học được hai năm khiến cho JungHwa càng thêm ủ rũ , không biết được tung tích của Heeyeon ở đâu ! Cậu chỉ viết một lá thư nhưng lại không đưa gửi cho cô mà là cho Hyerin cất giữ. Lý do ư ?
Chuyện trở về hai năm trước.
Sau khi cậu hứa sẽ lớn lên sẽ làm bác sĩ để đạt được ước nguyện của cậu , cậu đã bay đến Canada để sinh sống vì gia đình ép buộc lấy cậu , cậu không chịu nổi nữa nên đã tự mình rút khỏi học bạ và bay sang Canada.
Hiện tại Heeyeon đã làm được bác sĩ theo ước nguyện của cậu !
Nhưng...
Ước nguyện của cậu chỉ được nhìn thấy người con gái cậu yêu ngay trước mắt cậu !
Điều đó lại không xảy ra như cậu muốn !
Mà điều xảy ra đối với cậu là cậu đang bị rối loạn hệ thần kinh tim (Rối loạn thực vật)
Cậu thường xuyên bị ảo giác về cô , luôn gọi tên cô nhưng điều đó là do cậu tưởng tượng ra mà thôi . Cậu còn hay nhầm lẫn các cô y tá của bệnh viện là cô nhưng lại nhận thức ra được.
Cậu hay bị khó thở , đau tim thậm chí chóng mặt dẫn đến ngất xỉu.
Cậu vẫn còn nhận thức !
Còn cô , cô thường đi hỏi các bạn hồi đó của cậu để biết tung tích nhưng kết quả vẫn zero.
"Đến lúc nhận biết mình đã yêu nhưng người mình yêu đã đi mất"
"Hyerin ah ! Tớ xin cậu , cậu hãy cho tớ biết Heeyeon ở đâu đi mà . Tớ xin cậu hức...hức tớ nhớ cậu ấy lắm ! Xin cậu mà..." - Cô quỳ xuống ôm lấy chân của Hyerin cầu xin trong vô vọng.
"Tớ...tớ thật sự không biết Heeyeon đang ở đâu cả ! Tớ nói thật đó... Cậu mau đứng lên đi đừng làm tớ khó xử" - Hyerin nắm lấy tay của JungHwa kéo lên nhưng cô vẫn ôm chặt lấy chân của Hyerin mà thút thít.
"Tớ...hức tớ biết cậu...cậu giấu tớ mà! Tớ xin cậu...hức tớ nhớ cậu ấy lắm..." - JungHwa ôm chặt lấy chân của Hyerin
"Tớ... Cậu đứng lên đi rồi cậu và tớ nói chuyện"
"Cậu không nói tớ sẽ ôm cậu mãi khi cậu khai ra"
"Được được , tớ nói là được chứ gì ! Đứng dậy mau"
"Thật ?"
"Chắc" - Hyerin nắm lấy tay của JungHwa mà kéo lên !
"Cậu nói đi , cậu ấy đang ở đâu ? Sống tốt không ? Có người yêu chưa ?" - JungHwa được nước thì liền lội.
"Cậu ấy ổn ! Cậu ấy đang làm bác sĩ ở bên Canada đấy" - Hyerin thì hết cách.
"Cậu...ấy làm được bác sĩ rồi sao ? Tuyệt quá" - JungHwa khâm phục.
"Lý do cậu ấy đi thì tớ sẽ không nói" - Hyerin thẳng thắn.
"Này , cậu đã giúp tớ rồi thì hãy giúp cho chót lun đi mà" - JungHwa lại giở trò muốn khóc.
"Được thôi. Tớ sẽ cho cậu một lá thư của cậu ấy nhưng cậu ấy lại không đưa cho cậu"
"Tại...sao ?"
"Vì sợ"
"Tớ đáng sợ lắm à ?"
"Cậu như bà chằn tớ cũng muốn sợ đây này" - Hyerin dùng xăng đốt lấy câu của JungHwa.
"Trêu tớ à ? Cậu đưa lá thư cho tớ được không ?"
"Được ! Tớ cũng chưa đọc" - Hyerin moi lá thư từ trong balo ra rồi đưa cho JungHwa -"Thật ra là cậu ấy không muốn tớ đọc , tớ sẽ làm mất hay tớ sẽ quên nên tớ luôn mang theo bên mình"
"Tớ tưởng cậu đem theo chỉ vì lý do là không có giấy để cho cậu đốt"- JungHwa trả đũa
"Thế thôi trả lại đây ! Đã có tính tốt bụng thế mà lại nói người ta xấu xa đến vậy" - Hyerin bùng lửa.
"Thôi tớ đi đây , ở lại vui vẻ nha" - JungHwa nói xong cầm bức thư đem đi.
"Ê không trả tiền à ?" - Hyerin phải móc tiền túi ra trả tiền.
...
"Bức thư của JeongHwa ? Tại sao lại là tên của mình chứ ?" - JungHwa đang đi giữa đường thì không thể thoát khỏi sự tò mò nên cũng đành mở ra đọc.
" Ahn Heeyeon
Ngày x tháng y năm 2017
Ngày này là ngày tôi hứa với em ngay ở phòng y tế của trường , khi tôi viết lá thư này là lúc tôi không còn ở bên em được nữa ! Tôi vì em và vì gia đình của tôi nên tôi quyết định bay sang Canada để học tập làm bác sĩ , tôi đã rút hộp bạ của tôi ra khỏi trường chỉ có thầy hiệu trưởng hiểu và thông cảm nên đã không để lộ tung tích gì về tôi cho cả em và cả trường biết . Tôi rất biết ơn vì điều đấy.
Còn về em , tôi biết em không thích tôi ! Tôi rất đau lòng về lời nói của em , tôi biết tôi chỉ là một người bạn không hơn không kém với em mà thôi ! Không có tình bạn nào tốt đẹp khi mình nói yêu bạn mình đúng không ? Tôi biết ! Tôi chỉ sợ tôi nói ra thì tôi với em thì như là người lạ thân quen giữa tôi và em. Tôi biết điều này là không đúng về tình yêu nữ và nữ đúng không ? Thật ra nó không có sai trái gì cả chỉ là có những người khó chấp nhận nổi chuyện này mà làm quá lên thôi. Nó không xấu , không bệnh hoạn như những lời người khác nói ! Những người mà không có hiểu hay không có như chuyện này mà cứ phán xét thì những người đó chính là bệnh hoạn.
Tôi yêu em tôi không hề sai , nhưng tôi thấy tôi sai nhiều nhất là tình yêu của tôi dành cho em là quá lớn và những lời nói làm tổn thương đến tôi đó là lỗi của tôi. Tôi sai ! Em là người tôi dành cả mạng sống và cả thanh xuân của tôi để yêu em .
Tôi yêu em từ khi tôi vừa mới chuyển đến tôi đã gặp đám bạo lực của trường đến để kiếm chuyện với tôi , tôi nghĩ tôi không may mắn và chuẩn bị tinh thần để bầm dập nhưng không ! Em là người chạy đến đỡ tôi và người bọn chúng đánh là em chứ không phải là tôi. Tôi vô tình thấy em làm rớt cái thẻ học sinh thì tôi đã biết "Yêu từ cái nhìn đầu tiên" nó đã như thế nào. Em còn nhớ em lại bắt chuyện với tôi và bị tôi làm lơ đi không ? Em còn tưởng tôi ghét em nữa chứ nhưng lúc đó em lại không nhớ ra tôi là cái người được em cứu và tôi đã yêu em từ những phút giây đó.
Những lời tôi viết trong lá thư này chắc chắn em đọc thì đã quá muộn đúng không ?
Em yêu tôi chứ ? Dù em không yêu tôi nhưng thân xác của tôi , cả mạng sống và cả con tim của tôi . Tất cả đều yêu em. Hãy yêu một người đàn ông tốt và luôn che chở em trong những lúc khó khăn nhé ? Tôi là một đứa hèn nhát không đủ dũng cảm để đứng trước mặt nói yêu em. Tôi yêu em Park JeongHwa
Ahn Heeyeon "
Nước mắt của cô đã chào chực ra từ lúc nào không hay ! Hiện tại cô đang đứng giữa đường mặc kệ ai xung quanh đang nhìn cô nhưng cô vẫn cứ khóc. Hyerin lại giấu cô một chuyện to lớn lắm rồi.
"Quá đáng lắm...hức ! Tại sao không nói yêu tôi để cho tôi còn đồng ý chứ ? Tại sao lại bỏ đi mà cứ nghĩ tôi lại không yêu cái đồ đần nhà cậu chứ ? Cậu nghĩ tôi không yêu cậu hả ? HẢ ? Tại...sao chứ " - JungHwa hết trách rồi cứ móc , rủa này qua rủa nọ !
📲Hyerin
"JungHwa JungHwa ! Tớ có chuyện muốn nói , cậu thật bình tĩnh để nghe nha "
"Cậu...cậu lừa gạt tớ ! Tại sao...hức cậu lại gạt tớ...hức bức thư..."
"Tớ xin lỗi. Nhưng tớ có một tin này nó còn hơn cái bức thư nữa ! Cậu hết sức bình tĩnh nha"
"Được"
"Hani mất rồi"
*rầm* Sét vừa đánh bên tai cô một cái rầm⚡
"Gì...gì cơ?"
"Ahn Heeyeon mất rồi ! Cậu ấy mất là do viêm màng não , các bác sĩ mới gọi điện từ máy của cậu ấy qua cho tớ rồi thông báo ! Thật ra cậu ấy bị viêm màng não lâu rồi nhưng cậu ấy lại bi quan cứ nói mình là rối loạn thần kinh tim lý do là cậu ấy nhớ cậu đến mức hay nhầm lẫn cậu với mấy cô y tá hay bệnh nhân trong bệnh viên , hay đau tim khó thở vì nhớ về cậu ! Chỉ là cậu ấy quá là nhớ cậu nên mới đâm ra suy nghĩ mình bị rối loạn thần kinh tim đấy ! Các bác sĩ đều nói cậu ấy bị viêm màng não nhưng cậu ấy lại không quan tâm ."
Một nhát , hai nhát và cả tá nhát đều đang đâm về phía cô ! Cô chỉ mới đọc lá thư định bắt chuyến bay qua Canada để tìm cậu vậy mà ...
"Cậu ổn không vậy ?"
"Tớ...ổn"
Bây giờ cô chỉ biết câm nín , nói chuyện thì hay loạn từ ngữ lên cả.
Bây giờ là ban đêm
Cô đang đi loanh quanh những khu vực mà cậu và cô đều đi qua !
Chợt dừng chân trước chiếc ghế mà cô và cậu từng ngồi nghỉ chân vì cuộc chân đuổi của cả hai.
Nghĩ lại mà cô rơi nước mắt tầm tã
"Tớ ước là cậu thêm một lần nữa"
Lời nói của cô đã hoàn toàn suy sụp.
"JeongJeong ah ! Lỡ như tớ mất thì cậu sẽ làm sao ?
Tớ hả ? Tớ thì sẽ cầu nguyện cậu sẽ là chính cậu thêm một lần nữa !
Vì sao cơ ?
Vì lúc đó tớ mong tớ sẽ mong gặp cậu thêm một lần nữa .
Lỡ tớ không có trở về thì sao ?
Lúc đó cậu sẽ là một kẻ thất hứa vì cậu sẽ ở bên mình mọi lúc mà.
Haha ! Tớ làm sao mà thất hứa với cậu được ?
Hihi thế lỡ có thật thì cậu làm sao để tớ nhận ra là cậu ?
Bạn ơi , mình tên Ahn Heeyeon xin chào ! "
"Cậu sắp là một kẻ thất hứa rồi đó tên ngốc"
"Cậu đâu rồi mau xuất hiện đi chứ ?"
"Cậu nói sẽ luôn bên tớ mà ?"
"Cậu là một kẻ thất hứa"
"Tớ ước cậu là cậu thêm một lần nữa"
"Tớ yêu cậu"
Nãy giờ JungHwa cứ ngồi lầm bầm nước mắt cứ rơi tuôn tã.
" Cậu ơi , tớ là Ahn Heeyeon xin chào ! Cho phép tớ yêu cậu nhé ? "
...
"Đừng bỏ lỡ cơ hội của mình khi người yêu mình thật lòng đang ở trước mặt !
Đừng bỏ lỡ thời gian khi chưa biết điều gì sắp xảy đến !"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro