Chap 17

*Điện Trữ Tú*

"ngươi đặt chậu nước ở đó đi" - Hỷ Duyên ra lệnh, nô tỳ làm theo, lúc nào cũng vậy trước khi đi ngủ thì nô tỳ phải hầu rửa chân cho chủ tử. Hỷ Duyên ẵm Chính Hoa lại ghế trường kỷ nhẹ nhàng đặt nàng ngồi xuống

"Hoàng Thuợng đừng..." - Chính Hoa chỉ kịp lên tiếng ngăn thì Hỷ Duyên nhanh tay tháo đôi hài và tất của nàng ra, tay thoăn thoắt xăn hai ống quần nàng lên

"nàng cứ việc ngồi im đó thôi...Trẫm cũng mặc kệ thiên hạ có nói gì, nàng là nương tử của Trẫm, việc Trẫm rửa chân xoa bóp cho nàng là lẽ thường" - Hỷ Duyên miệng thì nói nhưng tay lại nhẹ nhàng đặt hai bàn chân của Chính Hoa vào chậu nước âm, bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp lòng bàn chân nàng

"nhưng mà...thiếp thấy vẫn không nên..." - Chính Hoa có phần ngại ngùng và e dè

"nương tử...ta làm vậy nàng có thấy thoải mái không...ta đọc sách y có phần ghi xoa bóp chân trước khi ngủ sẽ rất tốt, tốt nhất cho thai phụ, giúp ngủ ngon hơn" - Hủ Duyên ôn nhu gọi Chính Hoa là nương tử

"thoải mái lắm..." - Chính Hoa hạnh phúc, vương tay ra xoa mặt Hỷ Duyên nói giọng xót xa - "ban ngày Người đã bận việc triều chính đến hốc hác, ban đêm đúng ra để thiếp hầu hạ Người mới đúng"

"Trẫm không sao mà...chỉ cần thấy mẹ con nàng là Trẫm không mệt mỏi nữa" - Hỷ Duyên thao tác nhẹ nhàng lấy khăn lau chân cho Chính Hoa, còn ẵm nàng đi lại phía giường nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống

Tiểu Thúy và Vinh công công hiểu ý chủ tử, liền buông rèm, thắp đèn xong thì lui ra khỏi tẩm cung. Lúc này Chính Hoa đang gối đầu lên tay Hỷ Duyên, toàn thân hưởng thụ sự ấm áp từ cái ôm của Hỷ Duyên

"thiếp nói cái này...Người đừng trách thiếp, cũng hơn nửa tháng Người đã không lui tới điện Khánh Xuân rồi" - Chính Hoa ngập ngừng khi nhắc tới việc này, Hỷ Duyên vốn không thích khi nghe nàng chủ ý muốn Người lui tới với nữ nhân khác

"lại là việc đó...Trẫm không muốn nghe tới, nàng còn nói tới nữa là Trẫm sẽ giận nàng" - Hỷ Duyên khó chịu bực dọc

"thiếp hiểu tâm tình của Người, mỗi khi thiếp như vậy Người sẽ nghỉ thiếp không yêu Người muốn chia sẻ Người với nữ nhân khác" - Chính Hoa tức bực ngồi dậy gằng giọng, Chính Hoa từ khi có long thai tâm tình khó kiềm cơn nóng giận

"PHẢI...LÚC NÀO NÀNG CŨNG ĐẨY TRẪM CHO NỮ NHÂN KHÁC, THẬT RA NÀNG CÓ HIỂU CHO TRẪM HAY KHÔNG" - Hỷ Duyên cũng nổi nóng ngồi bậc dậy lớn tiếng lại với nàng

"vậy thiếp đã hiểu...thiếp không cần nói gì thêm" - Chính Hoa nằm xuống quay lưng với Hỷ Duyên, nàng lạnh lùng nói mà không quay mặt lại nhìn Hỷ Duyên - "hôm nay phụng thể của thiếp không được khỏe nên không thể hầu hạ Hoàng Thượng an giấc, phiền Người lui sang điện Khánh Xuân cung"

"được... Bao công công, di giá đến Khánh Xuân cung" - Hỷ Duyên không màng mặc y phục hoàng bào mà chỉ khoát hờ trường bào đẩy mạnh cửa đi ra

"di...di giá ngay trong đêm sao Vạn Tuế Gia" - Bao công công tưởng đâu mình nghe lầm nên khẽ hỏi lại

"bộ ngươi không nghe lời Trẫm nói à, hay lời Trẫm nói không có giá trị" - Hủ Duyên tức giận, Bao công công, Tiểu Thúy và Vinh công công rung rẫy quỳ xuống xin tội - "THỰC SỰ CÁC NGƯƠI CÓ CÒN COI TRẪM LÀ HOÀNG THUỢNG HAY KHÔNG"

"xin...xin Vạn Tuế Gia bớt giận" - cả ba đều quỳ xuống khấu đầu tạ tội

"DI.GIÁ.KHÁNH.XUÂN.CUNG.NGAY.TRONG.ĐÊM.NAY.CHO.TRẪM" - Hỷ Duyên tức giận, nói gằng từng tiếng, Bao công công rung rẫy sợ, chỉ dám răm rắp làm theo

Sau khi biết chắc Hỷ Duyên đã đi thì Chính Hoa lặng lẽ bật khóc, nàng khóc vì Hỷ Duyên vô cớ lớn tiếng với nàng, nàng uất ức khi Người không hiểu cho nổi khổ tâm của nàng, không thấu hiểu tình cảm của nàng dành cho Người

"nương nương...Người có sao không..." - Tiểu Thúy và Vinh công công thấy Thánh Giá long nhan phẫn nộ di giá sang cung Khánh Xuân trong đêm thì liền chạy vào tẩm cung, lúc này thấy Chính Hoa nằm đưa lưng hướng ra ngoài, đôi vai rung lên thì họ biết chắc nàng đang khóc, có lẽ nàng và Người đã cãi nhau, chuyện này lần đầu tiên xảy ra.

"ta không sao, các ngươi lui ra đi" - Chính Hoa biết Tiểu Thúy và Vinh công công lo lắng cho mình nên nàng cố trấn an cho bọn họ lui ra

*Khánh Xuân cung*

Nhắc lại bên này, Khánh Lợi chuẩn bị đi ngủ thì nghe tin Hỷ Duyên di giá tới nàng ta không khỏi mừng rỡ

"LUI RA HẾT CHO TRẪM" - tiếng quát nạt của Hỷ Duyên làm Khánh Lợi và bọn nô tài nô tỳ giật mình sợ hãi, bọn họ liền lui ra

"Hoàng Thượng....Áaaaa...." - Khánh Lợi chưa kịp hành lễ thì Hỷ Duyên mạnh bạo một tay kéo tuột áo choàng của nàng ta liện xuống sàn, một tay kéo nàng ta lại môi ấn vào môi nàng ta hôn gấp rút, bế bổng nàng ta đến phụng sàn cùng nhau chiềm vào cuộc hoan ái với hành động không hề nhẹ nhàng của Hỷ Duyên, mà có phần tức giận và bạo lực.

Không biết như nào, nhưng chỉ nghe bọn nô tỳ và nô tài trong cung Khánh Xuân truyền tai nhau là sáng hôm sau Phác Quý Phi không tài nào rời khỏi giường. Những ngày sau đó Hỷ Duyên liên tiếp di giá đến điện Khánh Xuân. Tin đồn bất hòa giữa Hỷ Duyên và Chính Hoa cũng được lan truyền, Khánh Lợi thấy thế liền được dịp lên mặt với tất cả mọi người trong cung. Dường như nàng ta rất có niềm tin ngôi vị Hoàng Hậu sớm muộn cũng thuộc về nàng ta.

--------------------------------

*Ngự Hoa Viên*

"dạo này khí sắc của Phác Quý Phi có vẻ tươi nhuận hơn...chắc có lẽ vì được Hoàng Thuợng thuơng yêu nhiều" - Lý Đông Kiện đang cùng đi dạo với Khánh Lợi

"nghĩa phụ lại chọc con, cũng nhờ có nghĩa phụ mà Khánh Lợi mới được như ngày hôm nay" - Khánh Lợi nghe lời nói của Lý Đông Kiện thì càng thấy vui hơn, tiện bề nịnh nọt vài câu

"đúng là nghĩa nữ của ta, ta biết tình hình hiện nay giữa Hoa Quý Phi và Hoàng Thượng đang có mâu thuẫn, con lại đang được sũng ái, nhưng như vậy chưa phải là chắc chắn" - Lý Đông Kiện trầm tư suy nghĩ

"chẳng hay nghĩa phụ có cao kiến gì"

"việc đầu tiên con cần làm là mau chóng mang long thai, cũng cố địa vị của mình, riêng Hoa Quý Phi ta đã có kế sách" - Lý Đông Kiện và Khánh Lợi cười thâm hiểm

--------------------------------

*Khôn Ninh cung*

"nương nương, ở đây đủ xa chưa" - Tiểu Thúy tay cầm đèn khổng minh quay qua hỏi Chính Hoa

"ừm, cũng đủ xa rồi, khoảng sân đủ rộng lớn, gió cũng đủ sức, ngọn đèn sẽ bay cao bay xa hơn" - Chính Hoa từ ngày cãi nhau với Hỷ Duyên thì tâm trạng luôn buồn rầu cộng thêm thai nghén nên khí sắc không được tốt

"cũng phải, có gì đáng tiếc thì để lên ngọn đèn bay đi" - Vinh công công an ủi Chính Hoa

"chữ này là mang ý nghĩa Trân Trọng bổn cung chỉ mong Hoàng Thượng hiểu tâm ý ta hơn" - Chính Hoa buồn bã giải thích ý nghĩa dòng chữ ghi trên thần đèn khổng minh

"nô tài thấy càng về đêm thì gió ở đây hơi lớn, nương nương nên bảo trọng phụng thể...để nô tài sai người mang áo choàng cho người" - Vinh công công lo cho sức khỏe của Chính Hoa, nàng chỉ phất tay cho lui

"nương nương người nhìn kìa" - Tiểu Thúy chỉ Chính Hoa phía gần đó có đôi thỏ, trong hai con có một con bị mắc kẹt trong bia đá con còn lại không rời đi, sau khi lại xem xét thì Tiểu Thúy nói - "hình như con mắc kẹt trong bia đá là con đực, thỏ đực chân cứ quấn chạy thỏ cái hai mắt mơ màng, nó là một đôi thưa nương nương"

"nếu là một đôi, một con kẹt trong đó con còn lại dĩ nhiên không chịu đi rồi, lở con đó chết thì con này sẽ không sống lâu hơn" - Chính Hoa giải thích

"vậy giờ sao nương nương" - Tiểu Thúy không nở bỏ lại đôi thỏ bị mắc kẹt

"muốn cứu con thỏ trong đó chỉ còn cách là đập bể bia đá" - Chính Hoa nói

"vạn lần không được thưa nương nương, bia đá này là do Thái Tông Tiên Đế lập, để ghi công trãm quái thú, vật do tiên đế để lại không được đập phá" - Vinh công công lấy áo choàng đưa cho Tiểu Thúy khoát lên người Chính Hoa, nghe Chính Hoa nói xong thì quỳ xuống khấu đầu ngăn cản

"ta biết...bia đá là chết, con thỏ là sống, còn gì quan trọng hơn sự sống, huống chi hai con thỏ là một đôi ta không nở để chúng bị chia lìa. Nặng nhẹ thế nào rõ ràng vô cùng...mau đi kêu thị vệ lấy cây búa tới đây" - Chính Hoa nhìn đôi thỏ mà nghỉ đến tình cảnh của nàng và Hỷ Duyên, nàng quyết định cứu sống đôi thỏ

"dạ nương nương" - Vinh công công lậo tức cho kêu thị vệ đập bia đá cứu sống đôi thỏ

--------------------------------

*Khánh Xuân cung*

Hiện tại Hỷ Duyên nằm nghiêng người trên trường kỷ, một tay chống gối đầu, mắt nhắm lắng nghe khúc nhạc Khánh Lợi gãy đàn, dáng vẻ tiêu sái. Khánh Lợi vui vẻ gãy khúc nhạc tình như muốn gửi ý tình đến Hỷ Duyên. Thật sự mà nói từ ngày cãi nhau với Chính Hoa, thì tâm tình của Người luôn buồn rầu, bên Khánh Lợi nhưng luôn nghỉ về Chính Hoa. Muốn sang gặp Chính Hoa nhưng nghỉ lời cảu nàng nói tối hôm ấy thì Hỷ Duyên thấy khó chịu, vì sĩ diện nên Người không chịu xuống nước giảng hòa với Chính Hoa

Phía ngoài có một thị vệ to nhỏ với Bao công công chuyện gì đó, không biết vì sao mà Bao công công hốt hoảng vào bẩm với Hỷ Duyên

"bẩm hoàng thượng...Hoa Quý Phi cho dặn thị vệ đập bể bia đá do Thái Tông Tiên Đế đề chữ"

"là bia trãm quái thú sao" Hỷ Duyên ngờ vực hỏi lại, chỉ nhận cái gật đầu rụt rè của Bao công công

Rầm

Hỷ Duyên tức giận tay đập bàn khiến Khánh Lợi và đám nô tài nô tỳ ở đó giật mình rung sợ

"VẠN TUẾ GIA BỚT GIẬN...LONG THỂ QUAN TRỌNG" - Khánh Lợi và bọn nô tài quỳ xuống xin tội

"DI GIÁ TRỮ TÚ CUNG" - Hỷ Duyên tức tốc đi đến Trữ Tú cung

"xem ra lần này Hoa Quý Phi gặp rắc rối to" - Tiều Vân đi đến Khánh Lợi chiêm vài lời khiến cho Khánh Lợi tự tin lần này ông trời cũng giúp nàng ta

--------------------------------

*điện Trữ Tú*

"Hoàng Thượng giá lâm"

"thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng" - đã mấy ngày Hỷ Duyên không đến, vừa nghe Hỷ Duyên di giá đến thì Chính Hoa mừng trong lòng, chưa kịo mừng thì Hỷ Duyên quay sang chổ khác không thèm nhìn đến nàng

"Trẫm hỏi nàng...tại sao nàng lại dám đập bia đá của Thái Tông Tiên Đế" - Hỷ Duyên giọng lạnh lùng không quay mặt qua nhìn Chính Hoa

"Hoàng Thượng..." - Chính Hoa chưa kịp nói thì Hỷ Duyên quay qua nhìn nàng với ánh mắt tức giận

"nàng có biết bia đá đó Thái Tông Tiên Đế lập để ghi công trãm quái thú hay không"

"thần thiếp biết...nhưng..."

"nên nàng đã cho người đập bể phá hoại...nàng cũng to gan lắm" - Hỷ Duyên quay mặt nhìn sang hướng khác vẫn không để Chính Hoa giải thích

"thần thiếp là có nguyên do..." - Chính Hoa lần này nhất định là phải giải thích cho Người hiểu

"suy cho cùng là nàng luôn thích làm theo ý mình, không màng tới ai" - Hỷ Duyên giận dữ nhìn Chính Hoa, Chính Hoa có muốn giải thích cũng không được, mắt ngấn lệ trực chờ nhưng cố kiềm lại

--------------------------------
Ngược nhóe =))
Mong mọi người góp ý cho mình
Mình xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro