Chap 20
*Ngự Thư Phòng*
"Hoàng Thượng...thần đã làm theo ý chỉ của Người" - Hiểu Lân bẩm báo
"ừm...khanh đã cho người tới chưa..." - Hỷ Duyên vẫn đứng quay lưng với Hiểu Lân
"dạ rồi...sẵn sàng đợi lệnh của Người" - Hiểu Lân ngập ngừng hỏi - "Hoàng Thượng quyết định sớm vậy sao"
"cũng không còn đường lui, thay vì ngồi chờ sao không chủ động trước" - Hỷ Duyên xoay người lại, nét mặt trầm tư - "lần này có sự thay đổi"
--------------------------------
*Điện Trữ Tú*
"Hoàng Thượng....đừng...ngươi không được tới gần...Hoàng Thượng...Người chạy đi...chạy đi..." - Chính Hoa nằm ngủ trong vòng tay Hỷ Duyên, miệng luôn lắp bắp nói, giật mình tỉnh dậy mồ hô tuông đầy người
"Tiểu Hoa Tử...nàng có sao không...mơ thấy ác mộng à" - Hỷ Duyên cũng giật mình tỉnh dậy, thấy Chính Hoa còn hốt hoảng liền ôm nàng vào lòng, lấy tay áo lao mồ hôi trên trán nàng
"Hoàng Thượng..." - Chính Hoa ôm chặt Hỷ Duyên, vẫn chưa hết cơn sợ
"ta đây, ta đây...không sao...chỉ là nằm mộng thôi...không sao rồi...Trẫm bên nàng đây rồi" - Hỷ Duyên ôm Chính Hoa xoa lưng trấn an nàng
"thần thiếp thật sự rất sợ...thiếp mơ thấy Lý Đông Kiện muốn hãm hại Người..thiếp..." - chưa bao giờ Chính Hoa lại gặp ác mộng như vậy, hơn nữa là sự an nguy của Hỷ Duyên
"không sao...không sao...chỉ là nằm mộng thôi...Trẫm từng nghe mẫu hậu nói khi thai phụ mang thai đêm hay nằm mộng không đẹp...nàng yên tâm...chỉ là mộng thôi" - Hỷ Duyên liên tục trấn an Chính Hoa
"để ta bồi mẹ con nàng ngủ..." - khẽ ôm Chính Hoa nằm xuống, cho nàng gối đầu lên tay mình, tay còn lại kéo chăn công lên đắp cho cả hai, sau đó thì ôm dỗ nàng ngủ. Chính Hoa cũng mau chìm lại vào giấc ngủ, riêng Hỷ Duyên thì cứ nằm nhìn ngắm nàng ngủ trong vòng tay mình
--------------------------------
*Điện Kim Loan*
"dạo gần đây Trẫm cứ mơ thấy Tiên Đế Hiến Tông...Người nói Đại An Quốc xuất hiện thú lạ, sẽ gây hại đến thần dân bá tánh..." - Hỷ Duyên vừa nói vừa dò xét khuôn mặt của Lý Đông Kiện - "chuyện này làm Trẫm nghỉ lại việc đến Thái Sơn tế thiên"
"lần trước thần đã có đề xuất nhưng Hoàng Thượng nói rằng đi Thái Sơn tế thiên làm hao dân tổn tài nên Người đã bác bỏ ý này" - Lý Đông Kiện khơi lại ý muốn nói Hỷ Duyên xuất ngôn phản ngữ
"theo thông lệ mỗi năm nhà vua phải đi Thái Sơn tế thiên...từ khi Người lên ngôi đến nay vẫn chưa thực hiện thông lệ đó...nay là cơ hội nhắc nhở Người nên đi tế thiên" - Thôi Thừa tướng đề xuất lại một lần nữa
"nếu nói như Thôi khanh gia thì nay là thời điểm để Trẫm thuận theo ý trời đi Thái Sơn tế thiên...nhưng binh mã ở Thái Sơn do Lý Thái sư thống lĩnh, việc bảo vệ dọc đường cần sắp xếp ổm thỏa...Lý khanh gia, khanh không cần đi cùng" - Hỷ Duyên chuyển hướng mắt dè chừng nhìn Lý Đông Kiện
"không được...cũng chính vì nơi thần thống lĩnh, thần có trách nhiệm bảo vệ an nguy cho Hoàng Thượng, thần nhất định đi cùng với Hoàng Thượng" - Lý Đông Kiện chớp cơ hội nhất quyết phải đi cùng Hỷ Duyên
"được...vậy hai ngày nữa lên đường đến Thái Sơn tế trời...lần này Từ hộ vệ sẽ đi cứu tế thay Trẫm, đồng nghĩa sẽ không theo hộ giá cho Trẫm, mọi sự an nguy của Trẫm đều giao lại trọng trách cho Lý Thái sư" - đúng như những gì Hỷ Duyên nghĩ, hắn sẽ thừa cơ hội này mà ra tay
--------------------------------
*Điện Thừa Quang*
"oaaaa...oaaaa....oaaaa..." - mặc cho Nghệ Uyên có dỗ cở nào thì tiểu công chúa vẫn khóc nấc
"con làm sao vậy Tinh nhi...oh..oh...ngoan...ngoan...đừng khóc...con khóc mẫu thân rất xót..." - Nghệ Uyên vẫn kiên nhẫn ẵm tiểu công chúa lên dỗ dành
"Hoàng Thượng giá lâm..."
"thần thiếp xin bái kiến Hoàng Thượng....ngoan nào mẫu thân thương...thuơng con" - Nghệ Uyên chưa kịp hành lễ thì bị tiếng khóc đến khàn cổ của tiểu công chúa làm cho rối tâm trí
"để Trẫm..." - Hỷ Duyên thấy tiểu công chúa của mình khóc, xót lòng liền đi lạy đở lấy bế lên tay - "sao vậy hoàng nhi của Trẫm...nín rồi" - Hỷ Duyên chỉ cần bỗng dỗ dỗ vài cái thì tiểu công chúa liền nín ngay
"có khi nào Tú Tinh nhớ Người hay không...thần thiếp dỗ cả buổi trời vẫn không nín" - Nghệ Uyên lớ ngớ đoán, nàng dỗ cả buổi vẫn không nín nhưng chỉ cần sang tay cho Hỷ Duyên ẵm thì lại nín ngay, nằm an ổn trong lòng mắt lim dim ngủ
"Tú Tinh không ngoan...phụ hoàng luôn bận quốc sự, con cứ đòi phụ hoàng thì làm sao mà được...mẫu thân lo cho con đến sót cả ruột" - Hỷ Duyên khẽ trách mắng, không biết tiểu công chúa có hiểu hay không mà mắt thì nhắm nhưng miệng lại mếu
"còn mếu...có tin phụ hoàng giận con hay không..." - Hỷ Duyên và Nghệ Uyên thấy vậy liền phì cười, xong cũng mềm mỏng nói - "Tú Tinh của phụ hoàng ngoan...không có phụ hoàng thì phải nghe lời mẫu thân, đừng khóc quấy mẫu thân...ngoan, phụ hoàng thuơng"
Cứ như vậy đợi tiểu công chúa ngủ say thì Hỷ Duyên nhẹ nhàng đặt tiểu công chúa lên nôi, kéo chăn công lên đắp cho đứa nhỏ. Quay qua khẽ nắm tay Nghệ Uyên ngồi lên giường
"hai ngày nữa Trẫm sẽ đi Thái Sơn tế thiên, nàng ở lại nhớ phải chăm sóc cho mình thật tốt để có sức mà chăm cho Tú Tinh" - Hỷ Duyên ân cần dặn dò, quay qua nhìn Bao công công như ra hiệu
"nàng xem có thích không" - Bao công công mang ra cái hộp, mở ra là một thiết chỉ hoàn bằng ngọc sáng bóng. Hỷ Duyên đón lấy thiết chỉ hoàn, phất tay cho Bao công công lui ra
"ngọc sáng bóng tinh xảo, sờ vào ấm tay...thần thiếp tạ ơn Hoàng Thượng" - Hỷ Duyên cầm tay Nghệ Uyên lên lấy thiết chỉ hoàn đeo vào ngón áp út của nàng
"còn nhớ chiếc khăn nàng thêu trên đó những gì không...nay ta lấy thiết chỉ hoàn bằng ngọc đáp lại tấm chân tình của nàng" - Hỷ Duyên cầm tay đeo nhẫn ôn nhu nhìn Nghệ Uyên
"Hoàng Thượng... " - Nghệ Uyên nhướng người tới ôm Hỷ Duyên cười hạnh phúc
--------------------------------
*Thừa Càn cung*
Hỷ Duyên đang quay lưng nhìn vào bầu trời đêm không hay biết Chính Hoa đã tới, nàng đang mang thai ở tháng thứ bảy nhưng nhìn vẫn không kém xinh đẹp ngược lại toát lên vẻ quý phái của một quý phi được sự sủng ái bậc nhất hậu cung. Nàng vừa nhận được tin sáng mai Hỷ Duyên sẽ đi Thái Sơn tế thiên, trong lòng không khỏi lo lắng nhưng tốt nhất nàng không nên thể hiện ra tránh Hỷ Duyên thêm lo lắng.
"thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng..." - Chín Hoa âm thanh nhỏ nhẹ khụy người hành lễ
"Tiểu Hoa Tử" - Hỷ Duyên nghe giọng nói quen thuộc liền quay lại có chút ngạc nhiên - "trời đã về đêm, gió lớn nàng lại mang thai sao nàng không ở bên điện Trữ Tú mà lại sang đây" - trong lời nói Hỷ Duyên có phần trách móc nhưng vẫn là lo lắng quan tâm cho nàng
"là thiếp muốn gặp Người...ngày mai Người đi Thái Sơn tế thiên...nhưng chuyến đi này thật chất là trừ gian thần..." - Chính Hoa nhìn Hỷ Duyên, trên mặt Người lộ ra vẻ trầm tư
"sao nàng lại biết" - Hỷ Duyên ngạc nhiên
"tu trăm năm mới chung một thuyền, tu ngàn năm mới cùng chung chăn gối...Người là phu quân của thiếp, Người nghỉ gì chẳng lẽ thiếp không biết hay sao?" - chỉ có Chính Hoa mới biết Hỷ Duyên nghỉ gì. Hỷ Duyên không nói gì chỉ lặng lẽ ôm chặt Chính Hoa vào lòng
"thiếp không cần Người hứa...chỉ mong Người bình an sớm trở về với mẹ con thiếp là được..." - Chính Hoa tựa vào lòng Hỷ Duyên mà ôm chặt
--------------------------------
*hành cung An Dưỡng*
"Thái sư, bây giờ còn hai ngày nữa mới tới Thái Sơn" - Doãn phó tướng đang ngồi uống trà đàm đạo với Lý Đông Kiện
"bẩm Thái sư, ti chức phát hiện có hỏa dược trong hành cung" - Kim phó tướng chạy vô bẩm báo
"hỏa dược giấu ở đâu?" - Lý Đông Kiện nghe nói liền bật dậy hỏi
"hỏa dược cất giấu chổ kín đáo trong hành cung" - Kim phó tướng nói tường tận
"hành cung An Dưỡng canh phòng nghiêm ngặc, người bình thường tuyệt đối không thể tự do ra vào...xem ra là đã có chuyện mờ ám" - Doãn phó tướng phân tích cặn kẻ
"hèn gì Hoàng Thượng đòi đi Thái Sơn tế thiên, hành cung là nơi trọng yếu của ta...Người thật sự muốn loại từ ta" - Lý Đông Kiên nghiến răng tức giận
"bẩm Thái Sư, Hoàng Thượng cho mời Thái Sư tối nay cùng uống rượu đàm đạo" - một thái giám vào bẩm báo
*tẩm cung An Dưỡng*
Hiện tại Hỷ Duyên ngồi đối mặt với Lý Đông Kiện, hai bên đấu mắt nhìn nhau hắn liền phá vở không khí đó lấy tỉnh rượu rót ra ly của Hỷ Duyên và cho cả hắn.
"thần uống trước kính sau" - thấy Hủ Duyên dè chừng sợ rượu có độc nên hắn xin uống trước
"rượu ngon" - Hỷ Duyên cũng cầm chung rượu lên uống
"Hoàng Thượng...vừa nảy thần có xem một quẻ...quẻ mang tên là Trạch Thủy Khốn Đoài Thượng Khôn Hạ Thứ 47 " - Hắn miệng cười nhưng mắt nham hiểm nhìn Hỷ Duyên
"Thái sư đúng là uyên thâm kim cổ...không biết là Thái sư lo lắng chuyện gì không mà lại gieo quẻ" - Hỷ Duyên bâng quơ hỏi
"thần thì không...nhưng Hoàng Thượng thì có...quẻ này thần coi cho Hoàng Thượng" - nói xong hắn rót tiếp chung rượu đứng lên đi lại nói - "Là quẻ Hung, ý nói Hoàng Thuợng bị vây hãm trong bụi gai um tùm, trở về cung không biết phi tử đã đi đâu...là đại hung" - hắn cố tình nhấn mạnh hai từ cuối
"xưa nay bói toán khó lường, có câu ý trời khó đoán" - Hỷ Duyên cũng đứng lên nói vài lời phản bác
"ý của Hoàng Thượng khó đoán hơn, nhớ lại khi xưa ta ủng lập Người lên ngai vàng, công lao to lớn nhưng Hoàng Thượng lại không có ý cảm kích" - hắn muốn nói Hỷ Duyên khokng an phận làm con rối trong tay hắn
"Thái sư quyền khuynh triều dã, kim ngân châu báu không bao giờ thiếu, chẳng qua là lòng người không thỏa mãn" - Hỷ Duyên đáp lại sắt bén
"xét về quyền mưu Hoàng Thượng vẫn còn thua thần một bậc, tất cả hỏa dược đã được thần dọn dẹo sạch sẽ...may ra Hoàng Thượng đã thật sự không muốn an nhàn" - Lý Đông Kiện cười nham hiểm
"Ngươi..." - Hỷ Duyên bất ngờ khi kế hoạch bị bại lộ
"đúng ra ngày thái tử trong bụng Phác Quý Phi chào đời sẽ là ngày Hoàng Thượng băng hà...nhưng nay Người lại nôn nóng chết đến vậy thì bổn Thái Sư cho Người được toại nguyện" - Lý Đông Kiện dứt câu thì hai phó tương cầm kiếm xông vào Hỷ Duyên
"Hoàng Thượng..." - Bao công công hốt hoảng khi Hỷ Duyên bị lấn át
"tới đây...các người muốn giết vua...Trẫm sẽ chịu chung số phận với các ngưoi...các ngươi bước đến" - Hỷ Duyên cầm hỏa dược trong tay châm ngòi dọa trước mặt đám người Lý Đông Kiện
"đưa Thái Sư ra ngoài trước mau..." - Kim phó tướng đẩy Lý Đông Kiện ra ngoài, Hỷ Duyên định với người ném hỏa dược về phía bọn chúng nhưng không ngờ tên Kim phó tướng nhanh chân một cước đạp bàn về phía Hỷ Duyên, khiến Người cầm hỏa dược mất thăng bằng té ngửa về sau
Bùmmmm
"Thái sư...Doãn phó tướng...hai người không sao chứ..." - tên Kim phó tướng kịp thời nhảy ra khi hỏa dược nổ. Trong tẩm cung An Dưỡng mọi thứ cháy thành tro, hiện tại khói lửa bùng cháy dữ dội
--------------------------------
*Trữ Tú cung*
"Khôngggg..." - Chính Hoa bật dậy, mồ hôi đầm đìa
"nương nương...nương nương không sao chứ..." - Tiểu Thúy chạy vào đến bên giường thăm hỏi, lấy khăn lau mồ hôi trên mặt Chính Hoa
"bổn cung thấy sợ lắm...mơ thấy lửa cháy rất lớn...khói nghi ngút...trong lòng ta cứ bất an" - Chính Hoa hoảng sợ, trên tay cầm chắc nửa mãnh bạch ngọc bội
"Hoàng Thượng rời khỏi cung...chắc chắn nương nương ngày lo lắng đêm mộng mị" - Tiểu Thúy trấn an Chính Hoa
"Phu thê tâm linh tương thông...bổn cung thật sự rất lo cho an nguy của Người" - trong lòng Chính Hoa bồn chồn lo lắng
"Hoàng Thượng là thiên tử kim thể, nhất định được trời cao phù hộ...nương nương xin hãy yên tâm" - Tiểu Thúy chỉ biết cố gâng trấn an Chính Hoa
--------------------------------
*hành cung An Dưỡng*
"bẩm Thái sư, ti chức vừa mới kiểm tra trong phòng mọi thứ đều cháy rụi, phát hiện hai cái xác khô cháy đen...xác định đó là xác của Hoàng Thượng và Bao công công" - Kim phó tướng bẩm báo
"hahaha....tốt...tốt..." - Lý Đông Kiện cười khoái chí với kế hoạch của hắn
"bẩm Thái sư, có phải bây giờ chúng ta trở về thông báo cho cả nước biết Hoàng Thượng băng hà rồi phải không" - Doãn phó tướng lên tiếng hỏi
Rầm
Lý Đông Kiện đập bàn trừng mắt nhìn - "ai nói Hoàng Thượng băng hà....chỉ là một phút cao hứng là Người đổi hành trình...hahaha"
--------------------------------
Mong mọi người góp ý ạ
Xin cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro