Thứ Bảy

- Hani!

- Gì vậy?

- Chị sinh ngày bao nhiêu?

Hani khẽ giật mình:

- Ngày một tháng năm. Sao vậy?

Park Jeonghwa nhìn ngày tháng trên điện thoại, thoáng im lặng. Hôm nay là ngày mùng sáu tháng năm. Có nghĩa là sinh nhật của cô rơi vào thứ hai tuần này, là ngày mà nàng bị xóa hết trí nhớ.

Nàng cảm giác như đã quên một điều gì đó quan trọng.

Phải rồi. Sinh nhật Ahn Hani.

Cứ vào lúc nàng dần làm quen với căn bệnh tới mức có thể sống chung yên ổn với nó, thì căn bệnh lại quay lại giáng vào nàng một cú thật mạnh. Nàng sẽ chẳng thể gắn bó với ai được nữa, cuộc đời của nàng, chính xác hơn là trí nhớ của nàng sẽ mãi dừng lại ở một năm về trước, vì mỗi tuần nàng lại quên đi người ở trước mặt mình là ai.

Nàng tự hỏi rằng Hani đã làm quen lại từ đầu với mình lần thứ bao nhiêu rồi.

Thời gian trôi qua, nàng có thể chấp nhận căn bệnh một cách thản nhiên, có thể trở thành bạn với Ahn Hani một cách nhanh chóng, có lẽ vì nàng đã trải qua chuyện đó quá nhiều lần rồi, nhưng nói cho cùng thì đó chỉ là cảm giác thân thuộc thôi. Còn những điều cả hai đều cùng trải qua, những điều nàng biết về Ahn Hani và những điều Ahn Hani biết về Park Jeonghwa, nàng hoàn toàn không có một chút ký ức nào về những điều đó.

- Chúc mừng sinh nhật, Ahn Hani. Xin lỗi chị, em lại quên mất rồi.

Trái với suy đoán của nàng, Ahn Hani chỉ khẽ cười như thể đó chỉ là điều nhỏ nhặt:

- Không sao đâu ổn mà.

- Nhưng mà em đã hứa với chị...

Trên tay Jeonghwa, màn hình điện thoại đang bật sáng ở ứng dụng ghi chú.

"Ngày một tháng năm, sinh nhật của Ahn Hani".

- Em vẫn nhớ mà, nếu không em đã không chúc mừng sinh nhật tôi, phải không?

- Nhưng hôm nay đã là mùng sáu..

- Bỏ qua chuyện đó đi, em còn nhớ sinh nhật của mình không vậy?

Park Jeonghwa sinh ngày mùng tám tháng năm, vừa đúng một tuần sau sinh nhật Ahn Hani. Lại là thứ hai. Đây đúng là một sự tình cờ không mấy vui vẻ đối với nàng.

- Em nhớ. Nhưng mà đó lại là thứ hai...

Hani nghiêng đầu vẻ khó hiểu:

- Thứ hai thì sao chứ?

- Thì em sẽ lại quên hết mọi thứ..

- Thì tôi sẽ nhắc lại cho em nhớ, đơn giản thôi. Tôi cũng không nghĩ em đãng trí đến mức quên được cả sinh nhật của mình đâu.

Jeonghwa khẽ lắc đầu.

- Không phải. Chị cơ. Em sẽ lại  quên mất chị.

Hani mở to mắt vì bất ngờ. Cô đã ở bên nàng gần một năm, và đây là lần đầu tiên nàng bộc lộ cảm xúc rõ ràng như vậy. Đây có phải tiến triển của bệnh không? Hani nghĩ vậy nhưng lại gạt ngay suy nghĩ đấy đi. Nó thật không logic chút nào. Và tại sao người đang buồn bã là Park Jeonghwa mà bản thân Ahn Hani cũng cảm thấy đau đớn?

- Thì sao chứ, tôi có đi mất đâu mà sợ. Nếu em quên thì tôi sẽ nhắc cho em nhớ thôi.

- Cảm ơn.

Park Jeonghwa bất chợt vươn người ôm lấy Ahn Hani. Hani cảm thấy người Park Jeonghwa khẽ rung lên, vai áo cô cũng có chút ướt, nhưng Hani không thể nghe thấy tiếng nàng khóc.

Tiếng tim đập của Hani đã lấn át âm thanh đấy mất rồi.


Nhân tiện mình mới viết fic mới mong các bạn ủng hộ :3

Fic này mình viết xong rồi nên sẽ up dần nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro