16 | nhành hoa khô |
16
| nhành hoa khô |
bloo
Năm 18 tuổi, Ahn Heeyeon bị chẩn đoán mắc chứng trầm cảm. Cô lầm lì ít nói, không tiếp xúc với những người xung quanh.
Ngày hôm đó, người ta phát hiện cô đứng trên bậc thềm của sân thượng, mắt nhìn về phía chân trời, buồn bã và vô định.
Gia đình ruồng bỏ, bị đưa vào bệnh viện, xã hội xa lánh. Đây chính là cuộc sống của cô.
.
Năm 15 tuổi, Park Junghwa đến bệnh viện kiểm tra định kì, lại bắt gặp dáng vẻ của chị gái xinh đẹp bước đi đờ đẫn dọc hành lang.
Chẳng nói một từ, lại lẳng lặng đi theo. Trong đầu tự hỏi, chị gái xinh đẹp ơi, chị tên gì thế.
Xuất thân từ cô nhi viện, tự mình bươn chải cuộc sống, rơi nước mắt vào lúc đêm về. Đây chính là cuộc sống của em.
.
Chị gái xinh đẹp đó, đã thu hút một cô bé 15 tuổi, hàng ngày đi theo phía sau mình như một cái đuôi nhỏ. Mà chị gái đó, hình như không biết thì phải.
Hỏi những cô y tá xung quanh, em mới biết chị tên là Heeyeon, nhưng chị thích được gọi là Hani hơn. Còn em thì thích gọi chị là Hani của em.
.
Ai trong bệnh viện cũng mến Junghwa và tiếc thương cho căn bệnh của em. Chỉ mới 15 tuổi, đã phải mạnh mẽ như vậy rồi. Mà hình như, em đang để ý cô gái ở phòng bệnh số 8. Dạo gần đây, cứ thấy em cười mãi thôi.
"Chị ơi", cảm thấy vạt áo của mình đang bị níu lại, cô quay đầu lại và thấy một cô bé nhỏ đáng yêu, hai mắt long lanh đang mở to nhìn mình.
"Sao thế cô bé đáng yêu?", cô bé đang ngại kìa, hai má đã ửng đỏ lên rồi.
"Em muốn làm bạn với chị, có được không?", vạt áo bị nắm chặt hơn, đôi mắt cún con như đang cầu xin. Sao tôi có thể từ chối được đây.
"Được thôi", khuôn mặt mừng rỡ ấy bừng lên như nắng hạ, soi sáng từng ngóc ngách trong cơ thể cô. Một bàn tay nhỏ luồng vào tay cô, nắm thật chặt, miệng nhỏ không ngừng líu lo. Tim tôi vì em mà trở nên ấm áp.
.
Nhưng tháng ngày sau đó, người ta luôn thấy em và cô, hai bóng hình một lớn một nhỏ luôn gần kề với nhau, không thể tách rời. Mà nụ cười của người lớn kia, chẳng biết đã bao lâu rồi mới lại xuất hiện, lại còn rất tươi. Mặt trời của tôi, chúng ta hãy cứ như thế này mãi mãi.
Cô không thắc mắc, cũng không hỏi em vì sao lại đến bệnh viện. Chỉ biết, cô không thể nào để em rời đi được nữa, chỉ muốn khư khư giữ em bên mình. Em biết, nhưng chưa từng hỏi cô vì sao lại ở đây. Quá khứ ấy đau buồn, chẳng cần phải nhắc tới.
.
Hôm ấy là một ngày mưa, em không tới bệnh viện. Cô lo lắng đi từng hành lang của bệnh viện tìm em, chỉ sợ rằng em đi lạc, chỉ sợ rằng em quên mất số phòng của cô. Bác bảo vệ nói, cả ngày hôm nay chưa từng thấy em. Mặt trời của tôi, em rời bỏ tôi sao?
Một sự sợ hãi dâng lên trong lòng, tim cô quặn thắt lại, từng mảnh ký ức hiện lên, rõ mồn một. Cha và mẹ liên tục chửi bới cô, bạn bè trong trường không ngừng bắt nạt, lại còn có những người đi đường nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường.
Cô không quên, nhưng lại cố tình không nhớ.
Bởi vì từ ngày em đến, hiện thực đau lòng ấy đã bị bỏ lại từ lâu. Bị đẩy đến tận cùng của bộ nhớ, chẳng bao giờ nghĩ đến nữa. Vậy mà giờ đây, cô bé đáng yêu của cô lại nhẫn tâm rời bỏ cô, để lại cô bơ vơ giữa chốn này, nơi đầy rẫy sự xấu xí. Em ơi, em đi đâu thế, đưa tôi đi cùng với.
Các y tá hoảng hốt khi thấy cô chạy ra khỏi cổng bệnh viện, trên người còn mặc bộ đồ bệnh nhân. Không màng thế sự mà cứ điên cuồng chạy, như đang tìm thứ gì đó.
Mặc kệ nước mắt đang rơi, làm mờ đi tầm nhìn. Cô cứ chạy, để tìm em. Vì cô sợ lắm, sợ em rời bỏ cô mà đi, như bao người khác. Mà em thì chẳng giống họ, em đặc biệt lắm, em khác xa lũ người ngoài kia.
Rồi cô thấy bóng dáng ai đó, là em của cô. Cô mừng rỡ chạy đến, bỏ ngoài tai tiếng la hét của mọi người xung quanh. Ai quan tâm họ nói gì, chỉ có em của cô mới hiểu cô thôi.
"Junghwa!", cô gọi lớn nhưng người kia chẳng quay lại. Cho đến khi tay cô chạm được lên vai người đó, thì cô mới nhận ra rằng, đây chẳng phải là em của cô.
Cô đứng im, tim đập hỗn loạn. Đâu thể nào, em của cô vừa ở đây kia mà, ngay trước mặt cô thôi.
Sau đó cô ngất đi, thấy một màu trắng quen thuộc. Một giọt nước mắt rơi xuống, em của cô bỏ cô thật rồi.
.
Sáng ngày hôm sau, khi cô tỉnh lại, đã thấy gương mặt xinh đẹp của em. Hai tay em đang nắm chặt lấy tay cô, đôi mắt chan chứa sự yêu thương.
"Junghwa, em đến rồi" , cô cười, tựa như ngày đầu tiên cả hai gặp nhau vậy.
"Em xin lỗi vì đã đến trễ, em xin lỗi nhiều lắm", cô cảm nhận được giọt nước trên mu bàn tay mình. Em đang khóc.
"Em đã ở đâu?", cô đưa tay lau đi nước mắt của em, dịu dàng mà ấm áp.
"Có những ngày, bóng tối như nuốt chửng em và tử thần sẽ hành hạ em. Vào những ngày như thế, em cần ở một mình và tránh xa khỏi thế giới. Nhưng chị đừng lo, em sẽ luôn trở về với chị, với Hani của em"
Em ôm tôi và không còn gì quan trọng nữa cả.
"Em hứa chứ?", em đưa ngón tay út của mình lên, móc vào ngón tay của cô.
"Em hứa", và lời hứa được hình thành.
.
Những ngày sau đó, em vẫn đều đặn đến thăm cô mỗi ngày, cũng chẳng nhắc tới ngày hôm ấy nữa. Cô chẳng còn sợ em sẽ rời bỏ cô nữa, vì em đã hứa cơ mà. Mà một khi đã hứa, thì không được phá vỡ lời hứa ấy. Em đã nói như thế đấy.
Em có kể cô nghe về bộ sưu tập hoa của mình. Từ lúc 10 tuổi, em đã sưu tập các loài hoa, ép chúng trong một quyển sách. Đến giờ đã được hơn 30 loại rồi. Em nói rằng ngày nào đó sẽ đem đến cho cô xem.
"Hani này, chị thích hoa gì?", em hỏi cô khi cả hai đang cùng đi dạo trong khu vườn của bệnh viện.
"Hoa oải hương, rất đẹp, còn có nghĩa là chung thủy", cô cúi xuống nhìn em. Bao nhiêu đoa oải hương đi chăng nữa cũng chẳng đẹp bằng em, mặt trời ạ.
"Chị biết em thích hoa gì không?", em ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cô.
"Chị không biết"
"Là hoa Hani đó", em đưa hai bàn tay bé nhỏ của mình để dưới cằm cô, tạo hình hoa. Em vẫn luôn biết cách làm cô cười với những trò đùa của mình.
Em mỗi ngày đến bệnh viện sẽ làm đủ chuyện để khiến cô đỡ buồn chán. Như có ngày em sẽ nấu thật nhiều món ngon đem tới cho cô thử, rồi liên tục nói cô nghe về công thức nấu ăn và sự chân thành của mình. Hoặc em sẽ đem một cuốn sách đến và đọc cho cô nghe đoạn mình thích nhất. Lại có bữa em chuẩn bị một loạt các bài hát mình thích rồi chuyển vào máy nghe nhạc, sau đó để lại ở bệnh viện cho cô, bảo khi nào buồn có thể lấy ra nghe.
Em nỗ lực như vậy, chính là vì sau khi hỏi các cô y tá vì sao Hani cứ mãi ở trong bệnh viện, thì họ nói gia đình cô không muốn cô về. Nói trắng ra, cô chẳng còn nơi nào để đi, chẳng còn nhà để về nên mới ở bệnh viện đến giờ. Em sẽ là gia đình của chị, Hani của em.
.
"Junghwa này, vì sao em lại muốn làm bạn với chị?", em biết cô không tự tin vào bản thân mình. Vì chị giống em, mà em cũng giống chị.
"Vì chị rất xinh đẹp nha", không phải tự nhiên mà em gọi cô là chị gái xinh đẹp đâu.
"Chỉ vậy thôi?"
"Vì em thích chị", vừa nói xong liền bỏ chạy. Cô bé đáng yêu là đang ngại đó. Chị cũng thích em, mặt trời nhỏ.
Những tháng ngày đó, đối với cô hạnh phúc biết bao. Có dùng cả đời này cũng không miêu tả hết lòng biết ơn của cô khi Junghwa như một thiên thần được cử xuống trần gian mà ở bên cô. Cô hiện tại, trong mắt chỉ có Junghwa, hay người ta hay nghe cô gọi em là mặt trời.
.
Chỉ vừa vui vẻ được một tháng, em lại biến mất. Một sáng khi tỉnh dậy, cô chẳng thấy em đứng bên cạnh gọt trái cây nữa. Nỗi sợ như lần trước lại dâng lên nhưng rồi cũng hạ xuống. Cô tự nhủ rằng em chỉ đang cần ở một mình thôi, như em nói ấy. Rồi khi em ổn, em sẽ lại quay về bên cô, như em đã hứa.
Ngày một rồi hai, em vẫn chưa đến. Cô cũng không vì vậy mà làm loạn, chỉ biết sự lo lắng đang cháy như lửa trong lòng mình cùng nỗi nhớ em da diết đang chiếm trọn tâm trí. Em chỉ cần nhiều thời gian hơn thôi, cô nghĩ.
Ngày thứ ba, có ai đó đến gặp cô. Anh ta mặc đồng phục, là cảnh sát. Anh ta nói rằng em mất rồi, em dùng dao tự rạch cổ tay mình. Còn đưa cho cô một quyển sổ.
Nhưng quyển sổ hay cảnh sát, cô đều không quan tâm. Là em, em đâu rồi? Lũ người này, ai ai cũng nói dối, em mau đến đây nói cô nghe sự thật đi. Nói họ nghe về lời hứa của chúng ta, và rằng em sẽ chẳng bao giờ thất hứa. Vì đó là em mà.
.
Họ chẳng nghe thấy tiếng cô khóc hay nói chuyện, chỉ thấy cô ngồi đó thật lâu, nhìn về phía cửa sổ. Một trong những cô y tá đến hỏi thăm cô, cô lại bảo rằng Junghwa chưa đi, em ấy sẽ đến gặp cô. Cô y tá đã mất một lúc rất lâu để thuyết phục cô gặp cảnh sát để phối hợp điều tra.
Họ cứ hỏi cô những câu hỏi kì lạ, những câu hỏi về em. Họ làm như thể em đã đi rồi ấy. Mặt trời, em nhamh quay về đi.
Họ đưa cô một cuốn sổ, ngoài bìa có ghi "Junghwa's". Chính là bộ sưu tập hoa mà em nói. Cô nghi ngờ họ cướp quyển sổ của em, khi gặp lại cô sẽ trả em, vì em trân quý nó lắm. Đằng sau mỗi loài hoa sẽ có một trang giấy ghi những gì em nghĩ về loài hoa ấy, như cách em làm thế nào tìm được nó.
Lật đến trang cuối cùng, là oải hương.
"Hani của em, đây là loài hoa chị thích nhất. Ý nghĩa của nó cũng như tình yêu em dành cho chị, chung thủy và chân thành.
Em đã giúp chị, cũng cảm ơn chị đã giúp em.
Nếu có một ngày, em bị bóng tối nuốt chửng và bị tử thần mang đi, thì em xin lỗi. Lời hứa của chúng ta vẫn sẽ ở đó, chị đừng lo.
Khi em đi, hãy yêu bản thân mình chị nhé. Như cách em đã chỉ chị ấy. Chị đã làm được khi có em bên cạnh, thì khi em đi rồi, chị vẫn sẽ làm rất tốt mà đúng không? "
Vậy là em đi thật rồi sao, tử thần đã đem em đi, khỏi thế giới, khỏi cô.
Tim cô nhói lên, quặn thắt từng cơn. Những kỉ niệm giữa cô và em cứ thế mà hiện lên trước mặt, cả nụ cười kia cũng rõ như vậy. Cái ôm vẫn còn cảm nhận được, cái nắm tay như vẫn còn vẹn nguyên. Mà người thì lại đâu mất rồi?
.
Ahn Heeyeon kể từ ngày hôm đó chẳng nói với ai lời nào. Cả ngày chỉ thấy cô lật đi lật lại quyển sổ ấy, có lúc lấy máy nghe nhạc ra nghe, có lúc lại đi dạo. Bóng dáng trong đơn độc vô cùng.
25 ngày sau đó, cô đã tự tay đâm con dao mà em thường dùng gọt trái cây vào tim mình. Vết thương quá nặng, không thể cứu chữa. Trên tay vẫn còn nắm chặt một nhành oải hương khô.
Người ta đồn nhau rằng, đây chính là ngày cô và em lần đầu gặp nhau.
Mặt trời nhỏ, nếu em không thể quay về bên tôi, hãy để tôi về bên em. Tôi về nhà rồi.
.
Năm 13 tuổi, Park Junghwa được chuẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Chính là lúc thì vui vẻ cực độ, lúc thì trầm cảm tột cùng. Mà chính vì người nào đó, mới vui vẻ và cười được lâu đến vậy.
end
-------
20210611
Chỉ khi ở cùng nhau, ta mới thật sự vẹn nguyên
bloo: cảm ơn vì đã đọc đến dòng cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro