Chap Đặc Biệt


CẢNH BÁO: OOC

_______________________________________

Vào một ngày nắng đẹp tại một góc phố của Tokyo. Căn nhà nhỏ nằm vỏn vẹn ở giữa khu dân cư của thành phố. Tuy không lớn nhưng ai nhìn vào cũng có thể đoán rằng đây là nhà dành cho những cặp đôi trẻ đã kết hôn. Với lối kiến trúc hiện đại nhưng cũng không kém phần sang trọng, sân vườn tuy không lớn nhưng lại rất đẹp. Cách bố trí bàn ghế ở trước sân và hàng hoa hồng trắng ngay ngắn, thẳng tắp trước hàng rào. Chỉ như vậy đã thu hút ánh nhìn của mọi người trong khu phố.

"Woa ngôi nhà này đẹp thật đấy. Khi nào em và anh đính hôn, em muốn ở một căn nhà như thế này"

"Chắc chắn rồi"

Một cặp đôi đi ngang qua không ngừng cảm thán.
__________

Cạch

"Em về rồi đây! Chuyến đi lần này mệt thật ấy, em sắp chết rồi nè Taka-chan"

"Rồi rồi, anh lại hiểu ý mày quá. Sau mỗi show diễn của mày, lúc nào về mày chẳng than vãn với anh"

Mitsuya từ trong bếp bước ra. Trên tay bưng ra bát mì ramen ở tiệm Sugoaku của hai anh em Smiley và Angry cùng với một ly nước.

"Sao anh tâm lí vậy, đúng lúc em đang đói"

"Ăn đi, ngồi máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ, mày không đói mới lạ ấy. Hai anh em nhà nó biết mày về nên đặc biệt đem qua cho đấy. Suốt ngày mày cứ đi lưu diễn, tụi nó nói chuyến này mày về phải ở lại lâu lâu để cả đám có cơ hội hộp mặt đấy"

"Haha, chịu thôi giờ em nổi tiếng quá mà. Đi ngoài đường ngụy trang không khéo lại có cả đám fan nữ vây quanh ấy chứ"

"Thôi lo ăn đi, ramen để nguội ăn không ngon nữa đâu"

"Em biết rồi mà"

Ăn xong bát mì ramen, thì Hakkai vẫn như mọi lần, cậu ta có thói quen vận động cơ thể để tiêu hao bớt lượng calo vừa nạp vào người, dù gì thì bản thân cũng là người mẫu, nên chế độ ăn uống của cậu cũng khắt khe lắm.

Vận động xong thì cả người cũng thấm mệt, cậu lại lợi dụng cơ hội dựa lưng vào Mitsuya. Lúc này Mitsuya đang hoàn thành nốt số công việc dang dở còn lại.

"Hakkai đừng quấy. Tao đang bận lắm"

"Gì mỗi tuần em về nhà có một lần. Anh không dành thời gian cho em còn cắm đầu vào công việc. Mốt em đi thì đừng có tiếc nhá!"

"Cái thằng này lại ngứa đòn à?"

"Thôi mà em đùa tí, đừng giận mà"

Nghe giọng thì có vẻ vui, nhưng biểu cảm trên mặt của cậu ta lại trái ngược hoàn toàn. Trên khuôn mặt cậu ta biểu thị rõ hai chữ ấm ức. Nhìn vào khuôn mặt hờn dỗi của Hakkai, Mitsuya cũng đành phải mềm lòng.

"Thôi được rồi, để anh làm xong công việc rồi ra ngoài đi dạo với mày"

"Anh hứa rồi đó nha"

"Ừm! Mà mày cứ như con nít không bằng"
__________

Mitsuya cuối cùng cũng chạy xong đống deadline, người cậu rả rời nhưng vẫn phải giữa cái lời hứa kia với Hakkai, vậy là cả hai sửa soạn đi ra ngoài.

Cái lạnh tháng 2 bao trùm lấy cơ thể của cả hai đứa. Đi chưa được một đoạn thì Mitsuya lại hắt xì liên tục mấy cái, cũng do cậu ta mặc đồ mỏng quá thôi. Mang danh là nhà thiết kế nhưng cậu ta chẳng chịu chăm chuốt cho quần áo của mình, Hakkai đành phải cởi áo khoác ngoài để choàng lên cho cậu ta.

"Haizzz, Taka-chan chẳng chịu chăm sóc cho bản thân gì cả. Trời lạnh như vầy thì phải ăn mặc dày vào để giữa ấm cơ thể chứ" Hakkai chất vấn Mitsuya.

"Biết rồi lần sau anh sẽ chú ý hơn. Nhưng mày đưa áo cho anh, mày không thấy lạnh à?"

"Không em quen rồi, nhiều lần lưu diễn ngay mùa đông của Pháp, cái lạnh còn thấu xương ấy chứ"
__________

Cả hai vừa đi vừa tán dóc. Nói những chuyện trên trời dưới đất, nói mãi nói mãi cũng chẳng hết chuyện. Trời cũng đã bắt đầu tối, cả hai kiếm một nhà hàng giữa trung tâm Tokyo để cùng ăn tối, dù gì thì hôm nay Mitsuya cũng lười nấu bữa tối nên cả hai vào nhà hàng ăn cho tiện.

"Đồ ăn ở đây ngon thật đấy!" Hakkai thốt lên.

"Chứ sao. Anh mày vô tình phát hiện chỗ này khi một lần hẹn với khách hàng đấy"
"Phục vụ, cho tôi một chai rượu vang"

"Hả!? Được không đấy? Tửu lượng anh có cao đâu?"

"Gì. Dám khinh thường anh mày hả? Dù có uống cả chai anh cũng không say nổi đâu"

Mạnh miệng là vậy nhưng chưa uống đến ly thứ ba, mặt Mitsuya đã đỏ như gất. Hakkai cũng chịu thua sự kiêu ngạo này của Mitsuya.

Cuối cùng Hakkai phải dìu cậu ta về. Lúc đón taxi Mitsuya cũng chẳng chịu yên, cứ ngã qua ngã lại. Làm Hakkai cũng khổ với cậu lắm.

Hakkai và Mitsuya vào trong xe, đưa địa chỉ cho tài xế. Sau đó Hakkai để đầu của Mitsuya tựa vào vai mình, bản thân thì liếc mắt nhìn Mitsuya một hồi sau lại nhìn ra khung cửa kính. Tokyo về đêm đúng là tuyệt đẹp, đắm mình vào những ánh đèn lấp lánh. Hakkai ước quãng đường về nhà có thể dài hơn để cậu có thể để cho Mitsuya dựa vào mình lâu hơn nữa.

Sau một hồi xe chạy, cuối cùng cả hai cũng về được đến nhà. Hakkai đỡ Mitsuya vào phòng, giúp cậu thay quần áo, sau đó dìu Mitsuya lên giường ngủ. Bản thân Hakkai cũng đổi một bộ đồ để dễ dàng di chuyển hơn, mơ hồ nhìn đóa hoa ly mà chẳng biết mình đã quên đi điều gì. Chẳng suy nghĩ nhiều, Hakkai đi thẳng về phòng ngủ, cả ngày hôm nay cậu mệt lắm rồi.
__________

Reng reng reng

"Alo?"

Hakkai bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

"Mày dậy chưa? Đừng nói là giờ vẫn còn ở nhà nhé? Hôm nay là ngày tảo mộ của Mitsuya mà. Chẳng phải hôm qua mày bay về đây cũng vì chuyện này sao?"

"Alo alo ? Mày nghe tao nói gì không đấy?"

Tút tút tút

Hakkai như chết đứng. Mitsuya chết rồi?

**

Vào 10 năm trước

Mây đen xám xịt bao phủ cả bầu trời Tokyo, cùng cơn gió dữ tợn như cuốn bay mọi thứ mà nó đi qua. Những giọt mưa nặng hạt rơi xuống.

Tiếng súng vang lên hòa vào tia sét hình thành nên một âm thanh đinh tai nhức óc.

Mitsuya gục xuống. Tên vừa bóp cò hoảng loạn vứt súng chạy đi, hắn đâu nghĩ rằng mình lại bắn người khác...

Đáng lẽ người chịu phát súng này phải là Hakkai nhưng Mitsuya đã lao ra dùng tính mạng của mình để đỡ đạn cho cậu ta.

Thấy hình ảnh trước mắt Hakkai chẳng kịp suy nghĩ, cậu vội lao về phía Mitsuya. Bế Mitsuya chạy thục mạng đến bệnh viện. Chạy dưới cơn mưa làm cả hai ướt đẫm, máu của Mitsuya hòa cùng nước mưa chảy xuống. Nhiều máu quá, viên đạn ấy đã bắn trúng điểm chí mạng rồi.

"Kh..không.. kịp. nữa... rồi" Mitsuya dùng giọng nói yếu ớt của mình thốt ra từng câu từng chữ

"Sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh hết. Anh sẽ ổn ngay thôi mà cố lên Taka-chan"

"Ng..he tao nói này. Mày hãy sống cho ý nghĩa vào, sống cả phần còn lại của tao nữa. Gia đình của tao trong cậy vào mày đấy"
"V..à thật...tốt khi chúng..quen biết n--"

"Anh đang nói gì vậy? Anh sẽ tiếp tục sống với em mà. Phải không anh? Còn có Runa và Mana đợi anh ở nhà nữa. Anh nói gì đi?" Hakkai gượng cười, không dám nhìn xuống Mitsuya.

Mitsuya thì dần nguội lạnh trong vòng tay của Hakkai. Hơi thở thoi thóp yếu dần yếu dần. Tim Misuya ngừng đập cũng là lúc tia hi vọng cuối cùng của Hakkai bị dập tắt.

"TAKA-CHAN" Hakkai gào lên.

**

Nhớ lại cái kí ức kinh hoàng mà bấy lâu nay cậu ta muốn quên đi.

Cả người nhuốm đỏ màu máu. Bản thân ôm cơ thể lạnh lẽo của Mitsuya gục xuống đất, với đôi mắt vô hồn khóc không thành tiếng. Những cảnh ấy một lần nữa hiện lên trước mắt Hakkai, cậu ta khó mà chấp nhận được sự thật đau đớn này.

Con thỏ bông mà Mitsuya để lại trong hộp thời gian. Vật vẫn còn đó mà người đã đi rồi sao? Dẫu biết Mitsuya đã rời xa Hakkai mà đi khỏi cõi đời này nhưng sao cậu lại cố chấp như vậy? Từ khi nào cậu ta đã dễ dàng bị lừa do Mitsuya mà chính bản thân tạo ra như vậy? Phải chăng sự cô đơn đã nuốt trọn tâm trí của cậu, rồi đẩy Hakkai vào trong những mộng ảo về một thế giới có Mitsuya ở bên. Để đau khổ nhận ra rằng. Cuộc sống vốn không phải những câu chuyện cổ tích nên chẳng có phép màu nào mang Mitsuya trở về cả.
_______________________________________
Hakkai và Mitsuya sống một cuộc đời hạnh phúc bên nhau. Mitsuya đã mất. Tất cả là tưởng tượng của Hakkai. ( Ý tưởng được lấy từ Prompt Việt Nam )

Cảm ơn mọi người đã đọc nha :3
Lí do toi không để cái flot ở đầu là muốn gây sự bất ngờ đó :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro