11. Vụ án kẻ cắp dưới trời mưa

Trong hội trường rộng lớn của University College London, hàng trăm sinh viên đang ổn định chỗ ngồi, tiếng rì rầm trò chuyện lấp đầy không gian.

Trên sân khấu chính, một vị giáo sư lớn tuổi với mái tóc bạc đứng trước bục giảng, bên cạnh là một màn hình chiếu lớn với dòng chữ:

"Nhập môn Tư duy pháp lý và Tâm lý tội phạm"

Shiho ngồi ở một hàng ghế gần giữa, ánh mắt quan sát kỹ lưỡng không gian xung quanh.

Đa phần sinh viên ở đây đều thuộc khối ngành điều tra hình sự, luật và tâm lý học tội phạm. Điều đó có nghĩa là những gương mặt xuất hiện ở đây, phần lớn cô sẽ gặp lại trong lớp học sau này.

Vị giáo sư cất giọng trầm ấm, thu hút sự chú ý của toàn bộ sinh viên.

"Trước khi chúng ta bước vào phần thảo luận, tôi muốn hỏi các bạn một câu đơn giản. Theo các bạn, điều gì là cốt lõi của tư duy pháp lý?"

Cả hội trường im lặng trong giây lát. Rồi một sinh viên giơ tay.

"Chứng cứ. Tất cả đều phải dựa trên chứng cứ xác thực."

Giáo sư gật đầu, rồi nhìn sang một sinh viên khác vừa giơ tay.

"Suy luận logic. Không thể để cảm xúc chi phối quyết định."

Một người khác bổ sung. "Hiểu rõ tâm lý tội phạm. Phải biết cách kẻ phạm tội suy nghĩ."

Giáo sư mỉm cười, ánh mắt quét qua cả khán phòng.

"Tất cả đều là những yếu tố quan trọng. Nhưng có một điều mà những nhà điều tra giỏi nhất luôn ghi nhớ."

Ông chậm rãi gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ.

"Bản chất của sự thật không nằm ở những gì chúng ta nhìn thấy, mà nằm ở những gì chúng ta có thể chứng minh."

Giáo sư tiếp tục, giọng ông trầm ổn, vang vọng trong không gian rộng lớn.

"Chúng ta có thể thấy một con dao dính máu, nhưng nó có thực sự là hung khí không? Chúng ta có thể nghe thấy một lời thú tội, nhưng liệu đó là sự thật hay một lời dối trá? Kẻ giết người có thể là kẻ đứng gần hiện trường nhất, hoặc cũng có thể là kẻ đứng xa nhất, ẩn mình sau bức màn hoàn hảo."

Ông dừng lại một chút để sinh viên kịp tiếp thu, rồi mỉm cười đầy ẩn ý.

"Vậy nên, hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra khả năng suy luận của các bạn một chút. Một bài kiểm tra nho nhỏ không có thưởng."

Ngay lập tức, màn hình phía sau ông thay đổi, hiện lên một dòng chữ:

"Thử thách suy luận hiện trường - Tìm ra kẻ nói dối."

Tiếng xì xào vang lên khắp nơi.

Giáo sư nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở một vài sinh viên có vẻ trầm ổn nhất - trong đó có Shiho và Hakuba.

"Các bạn sẽ tham gia vào một trò chơi nhỏ. Mỗi nhóm sẽ có một câu chuyện giả định về một vụ án, trong đó có bốn nhân chứng. Ba người nói thật, một người nói dối. Nhiệm vụ của các bạn là tìm ra kẻ nói dối đó."

Shiho nhướng mày, nghĩ thầm có vẻ sẽ rất thú vị đây. Trong khi đó, một nụ cười nhàn nhạt thoáng qua trên môi Hakuba.

Giáo sư vỗ tay một cái. "Được rồi, mời 12 em ngồi ở ghế có số thứ tự sau lên đây... Sau đó hãy tự chọn đội của mình, mỗi đội 3 người"

Nói rồi, ông đọc ngẫu nhiên những con số bất kỳ, và không may, trong đó có cả Miyano và Hakuba.

Shiho nhíu mày, có chút bất lực. Cái vận xui quái quỷ gì vậy chứ, cô chỉ muốn thư giãn theo dõi vụ này thôi mà.

Ngay khi lời thông báo vang lên, bầu không khí trong hội trường lập tức trở nên sôi động. Các sinh viên bắt đầu tìm nhóm, tiếng bàn tán nổi lên khắp nơi.

Shiho lặng lẽ quan sát xung quanh, suy nghĩ nên đi tìm ai lập đội. Nhưng trước khi cô kịp quyết định, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

"Miyano, hiện tại chỉ còn tôi, cậu và người này. Cùng hợp tác chứ?"

Không cần quay lại cũng biết đó là Hakuba. Cô liếc nhìn anh một chút, ánh mắt không biểu lộ nhiều cảm xúc rồi gật nhẹ đầu.

Một giọng cười khẽ vang lên bên cạnh."Tôi có tên mà Hakuba, sao cậu lại gọi thế chứ."

Cô ấy đưa tay ra, ánh mắt đầy vẻ thích thú.

"Oliver Brooks, khoa Điều tra hình sự, hân hạnh làm quen."

Shiho thoáng chần chừ rồi cũng đưa tay ra bắt lấy. "Miyano Shiho."

Giáo sư trên bục giảng vỗ tay một lần nữa, ra hiệu tất cả ổn định.

"Khi tôi đọc đến nhóm nào, các bạn sẽ nhận được một phong bì chứa hồ sơ vụ án. Các bạn có 15 phút để phân tích lời khai của bốn nhân chứng, sau đó phải đưa ra kết luận."

Một trợ giảng bước tới, đặt một phong bì trước mặt nhóm của Shiho.

Cô mở nó ra, rút ra một tờ giấy ghi nội dung vụ án.

VỤ ÁN: KẺ ĂN CẮP DƯỚI TRỜI MƯA

Tóm tắt: Một bức tranh quý hiếm trị giá 1 triệu bảng Anh bị đánh cắp khỏi phòng trưng bày nghệ thuật vào tối hôm qua. Có bốn nhân chứng đều tuyên bố nhìn thấy kẻ trộm, nhưng trong đó có một người nói dối.

Lời khai:

Nhân chứng A: "Tôi thấy một người đàn ông mặc áo khoác đen chạy ra từ phòng trưng bày lúc 10 giờ tối. Hắn ta đội mũ lưỡi trai và có vẻ rất vội vàng."

Nhân chứng B: "Tôi đang ở quán cà phê gần đó thì nghe thấy tiếng còi báo động. Khi tôi nhìn ra, trời mưa rất to, và tôi thấy một người cầm ô chạy ngang qua."

Nhân chứng C: "Tôi làm việc tại bãi đỗ xe đối diện phòng trưng bày. Tôi thấy một người mặc áo khoác màu xanh đậm đi về phía trạm xe buýt ngay sau khi còi báo động vang lên."

Nhân chứng D: "Tôi sống trong tòa nhà gần đó. Tôi nhìn ra cửa sổ và thấy một người trèo qua hàng rào, bỏ chạy về hướng công viên."

.
Vậy, kẻ nói dối, là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro