12. Như cách mà Tổ chức Áo đen đã ám ảnh cô

Hakuba cầm tờ giấy, ánh mắt lướt qua thông tin một cách nhanh chóng. Shiho cũng vậy, đôi mắt sắc bén quét qua từng chi tiết.

Oliver mỉm cười, dựa người vào ghế. "Vậy, ai trong số họ là kẻ nói dối?"

Hakuba nhếch môi, vẻ thích thú. "Bắt đầu thôi."

Cả ba người đều chìm vào suy luận. Shiho nhắm mắt lại, trong đầu tái hiện lại toàn bộ hiện trường dựa trên lời khai. Trời mưa rất to, vậy nên có một chi tiết cô cần xác nhận.

Không thể không cảm ơn quãng thời gian làm Haibara Ai, nhờ ở bên cạnh tên tử thần Conan và suốt ngày phải xem hắn phá án, đã giúp cô rất nhiều trong việc phát triển khả năng suy luận và tư duy trinh thám.

"Câu hỏi đầu tiên." 

Cô mở mắt, nhìn Oliver. "Người cầm ô mà B thấy - hắn ta có thực sự là kẻ trộm không?"

Oliver khẽ nhún vai. "Có thể có, có thể không. Nhưng nếu là kẻ trộm, hắn quá bình tĩnh để che giấu hành động."

Hakuba xen vào. "Còn một điều quan trọng khác: A và C có vẻ đang mô tả hai người khác nhau. Một người mặc áo khoác đen, một người mặc áo khoác xanh đậm."

Oliver gõ nhẹ ngón tay lên bàn. "Nếu A nói thật, thì kẻ trộm đã chạy ra ngay sau khi còi báo động vang lên. Nhưng C lại thấy một người rời đi về phía trạm xe buýt."

Shiho cười nhạt. "Có vẻ như một trong hai đang nói dối. Cũng có thể cả hai đều nói thật, nhưng họ đang nhìn thấy hai người khác nhau."

Hakuba gật gù. "Còn D? Người trèo qua hàng rào và chạy về hướng công viên?"

Shiho im lặng một chút, rồi chậm rãi nói. "Điểm mấu chốt của vụ này nằm ở mưa."

Oliver hơi nheo mắt. "Mưa?"

Shiho gật đầu. "B nói rằng trời mưa rất to. Nhưng hãy nhớ lại lời khai của D - người trèo qua hàng rào và bỏ chạy."

Hakuba nhận ra ngay. "Nếu trời mưa quá lớn, hàng rào sẽ trơn trượt. Việc trèo qua mà không để lại dấu vết hoặc trượt ngã là rất khó."

Shiho nhún vai. "D có thể đã nhìn thấy ai đó chạy, nhưng việc trèo qua hàng rào trong cơn mưa lớn là bất hợp lý."

Oliver khẽ cười. "Vậy, cậu kết luận ai là kẻ nói dối?"

Shiho không do dự. "D."

Hakuba mỉm cười, vẻ hài lòng. "Cậu đồng ý chứ, Brooks?"

Oliver hất tóc ra sau, thở dài một hơi. "Tôi cũng nghi ngờ người này. Có lẽ tôi phải thừa nhận là cậu cũng không tệ."

Shiho không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn về phía bục giảng.

Ngay lúc đó, giáo sư bước lên, ra hiệu cho tất cả ngừng thảo luận."Các bạn, đã đến lúc công bố đáp án."

Ông nhìn quanh, ánh mắt dừng lại một chút trên ba người họ, rồi chậm rãi nói.

"Người nói dối là Nhân chứng D."

Cả hội trường vang lên tiếng xì xào, một số nhóm thở phào, một số khác thất vọng ra mặt.

Hakuba nghiêng người, giọng thấp thoáng tiếng cười. "Không tệ nhỉ."

Oliver bật cười. "Thế mà có vài nhóm vẫn trả lời sai đấy."

Hakuba cười khẽ, nhưng không đáp lại. Anh chỉ nhìn Shiho một chút, ánh mắt có phần suy ngẫm.

Trò chơi nhỏ này có thể không quá khó, nhưng đủ để anh xác nhận một điều - Shiho Miyano, chắc chắn không phải là một sinh viên bình thường.

...

Bầu không khí trong hội trường dần trở nên sôi động hơn. Qua hơn 1 tiếng giảng dạy, vị giảng viên dõng dạc lên tiếng.

"Để kết thúc buổi hôm nay, chúng ta sẽ chơi thêm một trò chơi nhỏ."

Cô nói, quét ánh mắt qua những hàng ghế.

"Đây là một bài kiểm tra tâm lý cơ bản, giúp các bạn hiểu rõ hơn về khả năng quan sát và phân tích của mình."

Vài tiếng xì xào vang lên. Có người hào hứng, có người lộ vẻ thờ ơ.

"Luật chơi rất đơn giản." Vị giảng viên tiếp tục.

"Mỗi người sẽ bắt cặp với một bạn khác. Một người đóng vai 'kẻ nói dối', người còn lại là 'thám tử'. Kẻ nói dối có thể trả lời thật hoặc nói dối về một câu hỏi bất kỳ mà giám khảo đưa ra. Nhiệm vụ của thám tử là suy luận xem câu trả lời ấy là thật hay giả. Người đoán đúng nhiều hơn sẽ thắng."

"Tôi sẽ bốc thăm 5 cặp, mời các em sau đây..."

Shiho cảm thấy có vẻ như London không hợp phong thủy với cô lắm. Một lần nữa, cái tên Miyano Shiho được gọi lên, và đối thủ của cô là Oliver Brooks - người mới vừa rồi còn là đồng đội.

Khi ánh mắt cô ta dừng lại trên người Miyano, một nụ cười mỏng xuất hiện trên môi.

"Ồ? Xem ra hôm nay tôi gặp một đối thủ thú vị đây."

Miyano vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, chỉ đơn giản ngồi xuống ghế đối diện Oliver.

Hakuba Saguru, từ một góc xa trong hội trường, liếc nhìn hai người họ. Học chung lớp, anh biết về Oliver Brooks - nữ sinh có tài suy luận xuất sắc và là ngôi sao sáng của khoa Nghiên cứu hình sự. Đây sẽ là một đối thủ đáng gờm.

Cặp của Shiho là đội cuối cùng.

"Bắt đầu nào!" Giảng viên đọc câu hỏi đầu tiên.

Trò chơi nhanh chóng diễn ra, Shiho và Oliver không ai chịu nhường ai.

Mỗi lần Miyano đưa ra câu trả lời, Oliver đều chăm chú quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt cô, nhưng không tìm ra bất kỳ sơ hở nào.

Ngược lại, khi Oliver nói, ánh mắt Miyano cũng lạnh lùng quét qua từng chi tiết, phân tích từng câu chữ.

Càng về sau, không khí giữa họ càng trở nên căng thẳng, giống như một trận đấu trí thực sự trong phòng thẩm vấn giữa cảnh sát và tên tội phạm.

Cho đến câu hỏi cuối cùng, Oliver khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén.

"Nếu phải giết một người, nhưng không muốn để lại dấu vết, cách hiệu quả nhất là gì?"

Một câu hỏi không có trong danh sách ban đầu. Rõ ràng, đây là một lời khiêu khích.

Hội trường bỗng chốc trở nên im lặng hơn hẳn.

Miyano không đáp ngay. Cô lặng lẽ nhìn Oliver, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Và rồi, khóe môi cô hơi nhếch lên.

Cô cất giọng, nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng.

"Cách hiệu quả nhất? Khiến nó trông như một cái chết tự nhiên, một tai nạn không ai nghi ngờ, hoặc tốt hơn... để nạn nhân tự chọn lấy cái chết."

"Khiến họ nảy sinh ra bản năng sợ hãi. Dù bình tĩnh và lý trí tới đâu cũng không thể thoát khỏi xiềng xích đen tối trong chính mình."

"Không dám sống, sự tồn tại trở thành một điều xa xỉ hoặc một cực hình."

"Khiến họ tự chết dần chết mòn, và rồi biến mất mà không một ai quan tâm hay nhận ra rằng họ đã từng tồn tại."

.

Miyano quá rõ vấn đề này... Nó giống như cái cách mà Tổ chức Áo đen đã ám ảnh cô, suốt những năm tháng tưởng chừng như yên bình dưới thân phận Haibara Ai.

Vì cô biết, bọn chúng sẽ không buông tha cho cô.

Không có lối thoát.

Cô cũng chẳng thể thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro