13. Thật đáng mong chờ
Câu trả lời nhẹ nhàng của Shiho không mang theo chút áp lực nào, nhưng sự lạnh lùng và tự tin trong giọng điệu của cô khiến bầu không khí trong hội trường im ắng hẳn đi.
Một vài sinh viên lén nuốt nước bọt, còn những người khác chỉ có thể im lặng, cố gắng tiêu hóa những gì vừa xảy ra.
Oliver Brooks thoáng chớp mắt, đôi môi đỏ sẫm nhếch lên đầy hứng thú. Sau một thoáng im lặng, cô ta bật cười khẽ, như thể vừa tìm thấy một món đồ chơi đầy thú vị.
"Tôi bắt đầu thích cậu rồi đấy."
Miyano không đáp, chỉ bình thản đứng dậy, ánh mắt chẳng hề dao động trước lời nhận xét nửa trêu chọc nửa thăm dò của Oliver.
"Trò chơi kết thúc." Giảng viên tuyên bố, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú khi nhìn cả hai.
"Có vẻ như năm nay chúng ta có những sinh viên vô cùng thú vị rồi đây."
Không khí trong phòng học dần trở lại bình thường, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng cuộc đối đầu vừa rồi giữa Shiho Miyano và Oliver Brooks đã khiến cả lớp học phải ghi nhớ cái tên này.
Từ một góc xa, Hakuba Saguru vẫn đứng yên, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu hình ảnh cô gái tóc nâu đỏ đang chậm rãi bước khỏi khu vực trò chơi.
Anh không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào trong màn tranh luận vừa rồi, và chính điều đó khiến anh cảm thấy có chút bất an.
Miyano Shiho rõ ràng không phải là một người dễ đối phó. Cô không chỉ bình tĩnh mà còn sắc bén, thậm chí còn có thể khiến Oliver Brooks - một sinh viên xuất sắc trong khoa - cảm thấy hứng thú.
Hakuba không phải kiểu người tin vào trực giác một cách mù quáng, nhưng cậu biết rõ một điều...
Miyano Shiho không đơn giản.
Cô ấy đã trải qua những gì?
.
Shiho lặng lẽ đi về phía khu vực quầy nước, rót cho mình một ly trà nóng. Hương trà Anh quốc lan tỏa trong không khí, nhưng cô chỉ nhấp một ngụm nhỏ.
Cô chưa bao giờ quá thích trà kiểu này - hương vị của nó đậm đà nhưng có chút chát, không hợp khẩu vị của cô. Tuy nhiên, hơi ấm từ tách trà vẫn khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút giữa cái thời tiết se lạnh của London.
"Không phải ai cũng có thể khiến Oliver Brooks cảm thấy hứng thú đâu."
Giọng nói trầm thấp nhưng đầy vẻ trêu chọc vang lên phía sau. Shiho không cần quay đầu cũng biết đó là ai.
Hakuba Saguru đứng dựa nhẹ vào bàn, khoanh tay trước ngực, đôi mắt sáng lấp lánh đầy ý vị.
Shiho đặt ly trà xuống, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn anh.
"Cô ấy khá đáng gờm."
Hakuba nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.
"Cũng có thể. Nhưng tôi nghĩ cậu còn khó nhằn hơn."
Shiho không trả lời ngay, chỉ im lặng như đang cân nhắc điều gì đó.
Hakuba tiếp tục quan sát cô, như thể đang cố nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc lạnh lùng ấy.
"Cậu từng học chuyên sâu về tâm lý học sao?"
"Từng nghiên cứu một chút."
Câu trả lời đơn giản nhưng lại khiến Hakuba càng thêm hứng thú. Anh bật cười, nhướng mày.
"Nghiên cứu đến mức có thể đấu ngang tay với sinh viên xuất sắc của khoa Nghiên cứu hình sự à?"
Shiho nhếch môi, ánh mắt không chút dao động. "Chẳng lẽ khoa của cậu không có ai thông minh sao?"
Hakuba khẽ cười. "Tôi không phủ nhận điều đó."
Bầu không khí giữa họ có chút kỳ lạ - không hẳn là căng thẳng, nhưng cũng không hoàn toàn thoải mái.
Giống như cả hai đang thăm dò đối phương, nhưng không ai muốn để lộ quá nhiều.
Cuối cùng, Hakuba đổi chủ đề. "Cậu đã quyết định tham gia câu lạc bộ nào chưa?"
Shiho lặng lẽ nhớ lại buổi gặp gỡ hội trưởng hội học sinh sáng nay, rồi gật đầu.
"Cưỡi ngựa, bắn cung và âm nhạc."
Hakuba thoáng nhướng mày, có chút ngạc nhiên. "Tôi không nghĩ cậu thích cưỡi ngựa hay bắn cung."
Shiho nhấp một ngụm trà, chậm rãi đáp.
"Tôi cũng không nghĩ cậu thích hỏi nhiều như vậy."
Hakuba bật cười khẽ. "Được rồi, có vẻ như tôi đã nói hơi nhiều."
Shiho không đáp, chỉ cầm ly trà lên, chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng ngay lúc đó, Hakuba đột ngột lên tiếng.
"Nếu cậu cần người hướng dẫn trong câu lạc bộ cưỡi ngựa, tôi có thể giúp."
Shiho thoáng khựng lại, quay đầu nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc.
"Cậu cũng trong đó?"
"Tất nhiên." Hakuba mỉm cười đầy tự tin. "Tôi khá giỏi đấy."
Shiho không đáp ngay, chỉ im lặng nhìn anh một lúc. Cuối cùng, cô nhấc ly trà lên, xoay người rời đi.
Hakuba nhìn theo bóng lưng cô, khóe môi khẽ nhếch lên, như thể đang thầm tính toán điều gì đó trong lòng.
Ừm... thật đáng mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro