15. Cậu thú vị hơn tớ tưởng


Sau khi bữa ăn kết thúc, cả hai rời khỏi nhà hàng.

Trời đã dịu hơn, những cơn gió nhẹ mang theo hơi lạnh đặc trưng của London len lỏi qua từng con phố lát đá.

Từng đám mây xám nhạt, ánh nắng yếu ớt hắt lên những tòa nhà cổ kính, tạo ra một khung cảnh vừa trầm lắng vừa có chút gì đó rất riêng của nước Anh.

Bước đi bên cạnh Xavier, Shiho không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh.

Cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có một buổi trưa như thế này - được mời ăn, trò chuyện, và thậm chí còn có một chút cảm giác thoải mái bất ngờ.

Từ khóe mắt, cô liếc sang người thanh niên đi bên cạnh.

Xavier không phải kiểu người quá khoa trương hay cố gắng gây ấn tượng. Anh ta có một phong thái rất tự nhiên, thoải mái, và một sự tự tin ngầm không cần thể hiện quá nhiều.

"Cậu đã quen thuộc với khuôn viên trường chưa?" Xavier lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Shiho khẽ lắc đầu. "Tôi mới đến, vẫn chưa có thời gian tìm hiểu."

"Vậy thì để tôi hướng dẫn cậu một chút." Anh ta nở nụ cười, nhưng không mang ý trêu chọc mà chỉ đơn thuần là một lời đề nghị.

Shiho cân nhắc một chút rồi cũng gật đầu. Dù sao, việc có ai đó chỉ dẫn cũng sẽ giúp cô tiết kiệm thời gian hơn so với việc tự tìm hiểu.

Họ chậm rãi đi dọc theo những con đường nhỏ trong khuôn viên trường.

Xavier chỉ cho Shiho một vài nơi quan trọng - tòa nhà chính, thư viện trung tâm, khu vực dành cho sinh viên khoa y, và cả khu thể thao, nơi có sân cưỡi ngựa và bắn cung mà cô đã đăng ký.

"Câu lạc bộ âm nhạc nằm ở phía bên kia. Chúng ta có thể ghé qua nếu cậu muốn."

Shiho liếc nhìn tòa nhà cao ở phía xa, nhưng rồi lắc đầu. "Để khi khác."

"Được thôi." Xavier không ép.

Khi họ quay trở lại gần khu ký túc xá, bước chân của cả hai có phần chậm lại, như thể cuộc trò chuyện vẫn chưa thực sự đến hồi kết.

"Tôi đoán là từ giờ chúng ta sẽ còn gặp nhau thường xuyên." Xavier chợt nói.

"Dù sao thì tôi cũng là hội trưởng Hội học sinh, và cậu thì lại là người mới."

Shiho nhìn anh ta, nhướn mày. "Cậu muốn theo dõi tôi sao?"

Xavier bật cười. "Không đến mức đó. Nhưng nếu cậu cần giúp đỡ, ít nhất tôi có thể hỗ trợ."

Anh rút điện thoại ra, đưa về phía cô.

"Tôi nghĩ chúng ta nên trao đổi thông tin liên lạc. Nếu cậu có vấn đề gì về câu lạc bộ hay bất cứ thứ gì trong trường, có thể hỏi tôi trực tiếp."

Shiho nhìn chiếc điện thoại trong giây lát, rồi cũng lấy điện thoại của mình ra, nhập số của Xavier vào danh bạ.

"Cậu có dùng WhatsApp không?" Xavier hỏi.

"Có." Shiho trả lời ngắn gọn.

Xavier gửi một tin nhắn thử đến cô, đơn giản chỉ là một biểu tượng chào hỏi. Điện thoại Shiho rung lên một cái, thông báo tin nhắn mới. Cô thoáng liếc nhìn màn hình, nhưng không phản hồi ngay.

"Đừng lo, tôi sẽ không nhắn tin làm phiền cậu nếu không có chuyện quan trọng." Xavier nói, như thể đoán được suy nghĩ của cô.

Shiho không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu.

Cuối cùng, họ dừng lại trước cổng khu ký túc xá nữ. Xavier nhét tay vào túi áo khoác, hơi nghiêng đầu quan sát cô.

"Vậy thì, tạm biệt nhé."

Shiho không đáp lại ngay. Cô nhìn vào ánh mắt bình thản nhưng cũng mang theo chút trêu đùa của Xavier, rồi khẽ nói.

"Cảm ơn, bữa ăn rất ngon."

"Tốt. Vậy hẹn gặp lại." Xavier nở nụ cười nhẹ, xoay người bước đi.

Shiho đứng đó một lúc, nhìn bóng dáng anh khuất dần giữa những tán cây. Một cơn gió nhẹ lướt qua, khiến mái tóc cô khẽ bay.

Cô cúi xuống nhìn điện thoại, màn hình vẫn còn hiện tin nhắn thử từ Xavier. Một biểu tượng vẫy tay đơn giản.

Cô suy nghĩ một chút, rồi thả một emoji vẫy tay đáp lại.

Gửi xong, Shiho tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi rồi quay người bước vào ký túc xá.

Từ xa, có một ánh mắt lặng lẽ dõi theo toàn bộ cuộc trò chuyện.

Hakuba Saguru dựa vào một gốc cây gần đó, ánh mắt sắc bén thoáng ánh lên chút gì đó khó tả.

Anh không phải kiểu người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng từ khi nào mà Miyano Shiho - một người luôn giữ khoảng cách với người khác - lại có thể trò chuyện tự nhiên với Xavier như vậy?

Và tại sao anh lại cảm thấy có chút gì đó… khó chịu?


Shiho trở về ký túc xá. Sương mù đã buông xuống, bầu trời London phủ một tầng ánh sáng tĩnh mịch, lặng lẽ hắt xuống vỉa hè ẩm ướt.

Khi cô đẩy cửa bước vào phòng, một giọng nói vui vẻ vang lên.

"Shiho! Cậu về rồi à? Cậu ăn trưa chưa?"

Charlotte đang ngồi trên giường, tay cầm một cuốn sách về thực vật học, nhưng đôi mắt sáng rực của cô ấy lại tập trung hoàn toàn vào Shiho.

"Tớ ăn rồi."

Shiho gật đầu, khẽ khép cửa lại, sau đó cởi áo khoác và treo lên móc.

Charlotte tò mò nhìn cô.

"Cậu đi với ai vậy, nhìn tâm trạng cậu rất tốt, không giống đi ăn một mình."

Shiho ngước mắt nhìn cô bạn cùng phòng một thoáng, rồi bình thản trả lời.

“Chỉ là một người quen rủ đi ăn thôi."

"Ồ…người quen? Không phải là Hakuba Saguru đấy chứ?" Charlotte nheo mắt, vẻ mặt tràn đầy hứng thú.

Shiho nhíu mày. "Sao cậu lại nghĩ thế?"

Charlotte bật cười, chống tay lên cằm. "Bởi diễn đàn trường mấy hôm nay rộn ràng vì hai người đấy."

Shiho thở dài. "Tin đồn nhảm."

Charlotte nhún vai, nhưng vẫn không giấu được vẻ thích thú. "Vậy rốt cuộc cậu đi ăn với ai?"

"Xavier." Shiho đáp đơn giản.

Charlotte chớp mắt, rồi há hốc miệng. "Hội trưởng hội học sinh á?!"

"Trời ạ, tớ mới chỉ gặp anh ấy một lần trong buổi định hướng, nhưng có thể khẳng định, đây không phải là người mà ai cũng dễ làm quen đâu. Cậu quen anh ta kiểu gì vậy?"

Shiho nhớ lại cuộc trò chuyện khi nãy, khẽ nhún vai. “Anh ta chủ động tìm tớ.”

Charlotte tròn mắt, rồi bật cười. "Shiho, cậu thật sự thú vị hơn tớ tưởng đấy."

Shiho không đáp, chỉ ngồi xuống mép giường của mình.

Charlotte nhìn cô một lúc, rồi nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng hơn. "Nhưng mà này, cậu có hứng thú, có thích anh ta không?"

Shiho thoáng khựng lại. Thích sao?

Không, có lẽ chỉ là cảm thấy người này không tệ, đáng giao du mà thôi.

Cô lắc đầu. "Tớ không nghĩ nhiều đến thế. Chỉ là một bữa ăn giữa hai người mới quen thôi."

Charlotte mỉm cười. "Tiếc thật á. Nhưng nếu sau này có thích ai, nhớ nói với tớ nhé! Tớ sẽ là quân sư tình yêu cho cậu!"

Shiho bật cười khẽ. "Tớ nghĩ không cần đâu."

Charlotte lè lưỡi. "Lạ lùng thật đấy. Nhưng không sao, tớ rất thích cậu."

Shiho không đáp lại, nhưng khóe môi cô hơi cong lên một chút.

Cô không phải kiểu người dễ dàng mở lòng, nhưng London - hay con người nơi đây, khiến cô thấy rất dễ chịu và thoải mái.

Có một người bạn cùng phòng như Charlotte, có lẽ cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro