16. Có kẻ theo dõi

Hôm sau, Miyano không để tâm lắm đến ánh mắt của vài sinh viên lướt qua, cô tiếp tục đi đến khu giảng đường, nơi sẽ diễn ra buổi học tiếp theo.

Khi Shiho vừa ngồi xuống một bàn trong góc lớp, cô nhận ra Hakuba đã đến từ lúc nào. Anh không ngồi cạnh cô mà chọn một chỗ phía bên kia. Dù vậy, thỉnh thoảng, ánh mắt anh vẫn hướng về phía cô, có chút suy tư khó đoán.

Giờ học diễn ra bình thường, nhưng đến lúc kết thúc, Hakuba lại là người chủ động bước đến gần.

"Có vẻ cậu thích nghi nhanh hơn tôi nghĩ." Giọng anh nhẹ nhàng nhưng mang theo chút ẩn ý.

Shiho không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt bình thản. "Cũng không hẳn. Nhưng tôi không nghĩ đó là việc gì khó."

Hakuba quan sát cô một lúc, rồi đột nhiên đổi chủ đề. "Cậu với Xavier quen nhau lâu chưa?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Shiho hơi nhướng mày. "Chúng tôi mới kết bạn."

Hakuba im lặng trong thoáng chốc, sau đó chỉ khẽ gật đầu. "Vậy sao. Chắc hẳn anh ta rất có hứng thú với cậu."

Shiho nghiêng đầu, đôi mắt xanh thẫm ánh lên sự tò mò. "Ý cậu là gì?"

"Không có gì. Chỉ là... anh ta là một người thú vị." Hakuba đáp, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề khác, không để Shiho tiếp tục truy vấn.

.

Buổi tối hôm đó, Shiho nhận được tin nhắn từ Xavier.

Xavier: "Mai cậu rảnh không? Tôi biết một quán cà phê khá hay, nếu cậu muốn đi."

Cô suy nghĩ trong giây lát, rồi gõ một tin nhắn đáp lại.

Shiho: "Được thôi, mấy giờ?"

Tin nhắn đến ngay sau đó.

Xavier: "Mười giờ sáng, tôi sẽ chờ cậu ở cổng ký túc xá."

Shiho đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt hơi trầm ngâm.

Đây chỉ là một cuộc hẹn bạn bè thông thường, nhưng cô không thể phủ nhận rằng bản thân cũng có chút tò mò về con người Xavier.

Bằng cách nào đó, anh ta khiến cô cảm thấy đáng để tâm, tựa như lúc quyết định giúp Kudo Shinichi xác nhận tử vong trong danh sách của Tổ chức dù chưa quen biết gì, để cô có cơ hội nghiên cứu thêm về con người này.

Cái bóng của Tổ chức Áo đen quá lớn, khiến cô dù không muốn cũng phải thừa nhận rằng...

Cô - cũng có bản năng săn mồi.

...

Sáng hôm sau, Shiho bước ra khỏi ký túc xá đúng giờ hẹn.

Cô không mất nhiều thời gian để nhận ra Xavier đang đứng đợi ở gần cổng, tay đút túi quần, vẻ ngoài điềm đạm nhưng không kém phần cuốn hút. Có nhiều nữ sinh xung quanh đang lén nhìn về phía anh.

"Cậu đúng giờ thật." Anh cười nhẹ khi thấy cô tiến lại gần.

Shiho chỉ nhún vai. "Cậu cũng vậy."

Họ cùng nhau đi bộ trên con đường lát đá, băng qua những tòa nhà cổ kính của UCL.

Thành phố London buổi sáng vẫn chìm trong chút sương mờ nhạt, không khí lành lạnh nhưng dễ chịu.

"Cậu ở London lâu chưa?" Shiho hỏi, ánh mắt quan sát những quán cà phê nhỏ ven đường.

Xavier nghiêng đầu suy nghĩ. "Khoảng ba năm. Tôi vốn không phải người Anh, nhưng tôi thích nơi này."

"Vậy cậu đến từ đâu?"

"Pháp. Nhưng trước đây tôi đã sống ở nhiều nơi khác nhau, chủ yếu là vì công việc của gia đình." Xavier đáp, giọng điệu không có vẻ gì là che giấu, nhưng cũng không đi sâu vào chi tiết.

Shiho gật đầu, không hỏi thêm.

Cô hiểu cảm giác của một người từng trải qua quá nhiều sự thay đổi trong cuộc sống - cảm giác không thực sự thuộc về nơi nào cả.

Sau vài phút đi bộ, họ đến một quán cà phê nhỏ nhưng ấm cúng. Xavier chọn một bàn gần cửa sổ, nơi ánh sáng buổi sáng chiếu qua những tấm kính, tạo ra một khung cảnh dễ chịu.

"Cậu muốn gọi gì?" Anh hỏi, lật xem thực đơn.

Shiho nhìn thoáng qua danh sách đồ uống, rồi chọn một ly espresso. Xavier gọi cappuccino, rồi quay sang nhìn cô với ánh mắt dò xét.

"Này, tôi tò mò thật đấy. Cậu có vẻ là kiểu người không thích giao tiếp lắm, vậy tại sao lại đồng ý đi cùng tôi, và còn không chỉ là một lần?"

Nghe vậy, Shiho nhướn mày nhìn Xavier, nghe anh nói tiếp. "Tôi cũng chưa tự luyến đến mức nghĩ tới khả năng cậu thích tôi."

Shiho chậm rãi khuấy ly espresso của mình, đôi mắt xanh nhạt ánh lên vẻ suy tư. "Tôi nghĩ cậu thú vị."

Xavier nhướn mày, rồi bật cười khẽ. "Thế à? Đây là một lời khen sao?"

Shiho không trả lời ngay mà nhấp một ngụm cà phê. Sau đó, cô chỉ khẽ cười. "Cậu cứ nghĩ thế cũng được."

"Cậu học chuyên ngành nào vậy?"

"Pháp y."

"Ồ, tôi học Tư pháp và Kinh tế học." Xavier tỏ ra bất ngờ. "Tôi đã nghĩ cậu học điều tra hình sự cơ. Khả năng suy luận của cậu rất xuất sắc."

"Múa rìu qua mắt thợ thôi."

Họ tiếp tục trò chuyện về những điều đơn giản - về UCL, về những lớp học, về những quán ăn ngon trong khu vực, hay về Violin.

Xavier là một người có khả năng dẫn dắt câu chuyện rất tốt, khiến bầu không khí giữa hai người trở nên nhẹ nhàng, không gượng gạo, nhưng cũng không hề có chút gì mờ ám.

...

Khi họ rời khỏi quán cà phê, Shiho bất chợt có cảm giác lạ - như thể có ai đó đang dõi theo mình.

Cô thoáng liếc nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy gì bất thường.

Có lẽ chỉ là do cô nghĩ quá nhiều.

Hoặc có lẽ, thực sự có một ánh mắt nào đó đang âm thầm quan sát cô...

Bước chân Shiho khựng lại trong một thoáng.

Cảm giác bất an từ sâu trong tiềm thức dần len lỏi vào từng mạch suy nghĩ, như một hồi chuông cảnh báo vô hình.

Sự im lặng giữa những con phố London, tiếng gió luồn qua hàng cây, tiếng xe cộ xa xa - tất cả dường như đột nhiên trở nên quá rõ ràng, quá tĩnh lặng một cách kỳ lạ.

Cô cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình.

Một ánh mắt.

Một sự hiện diện quen thuộc đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro