2. Vé không khứ hồi

Một tháng sau.

Tokyo dường như vẫn không thay đổi.

Dòng người đông đúc, ánh đèn neon rực rỡ, những con đường cô từng đi qua suốt những năm tháng trốn chạy vẫn đầy ắp người qua đường.

Nhưng giờ đây, cô không còn thuộc về nơi này nữa.

Dưới những tấm kính rộng lớn của sân bay quốc tế Narita, ánh nắng ban mai trải dài trên mặt đất, kéo bóng người thành những vệt dài trên nền gạch trắng.

Từng đoàn người nối đuôi nhau tiến về khu vực kiểm tra an ninh, tiếng loa phát thanh đều đặn vang lên những thông báo về chuyến bay sắp khởi hành.

Miyano Shiho kéo cao cổ áo khoác, mái tóc khẽ lay động khi cơn gió nhẹ từ cửa ra vào lùa qua.

Hôm nay, cô sẽ rời Nhật Bản - rời xa nơi mình đã sinh ra, nơi cô đã từng gọi là "nhà" - dù đó chỉ là một nhà tù khổng lồ mang tên Tổ chức Áo Đen.

Sân bay vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, dòng người nối đuôi nhau qua lại, những lời tạm biệt và chào đón vang lên khắp nơi. Nhưng giữa không gian ấy, có một nhóm người đứng yên lặng, như thể thời gian xung quanh họ trôi chậm lại.

Chiếc vé máy bay nằm yên trong túi xách của cô.

London - một vùng đất xa lạ, nơi cô không có quá khứ và không ai biết đến cái tên Miyano Shiho. Cô đã gửi đơn nhập học vào University College London-một trong những trường đại học hàng đầu, với khoa pháp y danh tiếng.

Cô không biết mình tìm kiếm điều gì ở đó.

Một khởi đầu mới?

Một cuộc sống bình thường?

Hay chỉ đơn giản là tiếp tục bước đi mà không ngoảnh lại?

Một nơi không có dấu vết quá khứ của cô?

Miyano Shiho kéo vali đứng trước cửa kiểm tra an ninh. Cô đã sẵn sàng để rời đi, nhưng những người đứng trước mặt cô lại khiến khoảnh khắc này trở nên khó khăn hơn cô đã tưởng.

Bác tiến sĩ Agasa là người đầu tiên lên tiếng, giọng ông như cố kìm nén xúc động.

"Shiho à, cháu chắc chắn chứ? London xa lắm, nếu có gì... cháu luôn có thể quay về."

Shiho khẽ cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng.

"Cháu biết, bác ạ. Nhưng cháu muốn đi. Ở đây có quá nhiều thứ khiến cháu không thể thoát ra được."

Kudo Shinichi đứng đó, khoanh tay, ánh mắt sâu lắng nhưng không cố ngăn cản. "Tôi đoán cậu đã suy nghĩ kỹ."

Từ đầu đến giờ anh vẫn chưa lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát cô. Khi Shiho nhìn sang, ánh mắt hai người giao nhau trong chốc lát.

"Rốt cuộc thì, cậu vẫn quyết định đi." Anh nói, giọng không rõ vui hay buồn.

Shiho nghiêng đầu. "Cậu đoán được mà, đúng không?"

Shinichi thở dài, ánh mắt mang theo chút gì đó không nỡ. "Ừ. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi muốn cậu đi."

Cô nhìn anh chằm chằm, nhưng không nói gì.

Mối quan hệ của họ tính là gì?

Họ từng là những người bạn thân thiết, là người cộng sự đáng tin cậy, cùng nhau chiến đấu chống lại một kẻ thù chung, cùng chia sẻ những khoảnh khắc sinh tử.

Nhưng giờ đây, khi mọi thứ kết thúc, họ lại quay về hai thế giới khác nhau.

Bởi lẽ, câu chuyện ấy chỉ thuộc về Edogawa Conan và Haibara Ai...

Chứ không phải của Kudo Shinichi và Miyano Shiho.

"Ừm."

Cô khẽ cười, một nụ cười nhẹ đến mức gần như tan vào gió. "Đây là lựa chọn của tôi."

Shinichi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài.

"Vậy... nhớ giữ gìn sức khỏe. Nếu có chuyện gì, cứ cho gọi tôi. Chuyện bọn nhóc cứ để tôi sắp xếp."

Shiho im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.

Bên cạnh cô, Furuya Rei nhét tay vào túi áo khoác, ánh mắt như có điều gì muốn nói nhưng lại không cất thành lời ngay lập tức. Cuối cùng, anh chỉ nhàn nhạt nói.

"Nếu em gặp rắc rối ở Anh, cứ liên lạc với tôi. MI6 không đáng tin bằng tôi đâu."

Shiho nhếch môi. "Anh sẽ giúp tôi sao?"

Anh cười, không phủ nhận. "Đừng khiến tôi phải lặn lội sang tận Anh chỉ để cứu em."

Một giọng trầm thấp cắt ngang lời Furuya.

"Cậu đừng có nguyền rủa con bé."

Akai Shuuichi, người vẫn đứng lặng lẽ từ đầu, cuối cùng cũng lên tiếng.

Anh đứng tựa lưng vào cột trụ gần đó, khoác trên người chiếc áo khoác dài màu đen, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay đã cháy được một nửa, ánh mắt sâu thẳm như bóng tối phía sau làn khói.

"Lựa chọn này là của em, Shiho. Đừng để ai khiến em dao động. Nhưng nếu một ngày nào đó em muốn quay về, hãy nhớ rằng luôn có người chờ đợi em ở đây."

Cô nhìn vào đôi mắt xanh đó, trong lòng dâng lên một cảm giác khó gọi tên.

Tất cả những con người này - dù có khác biệt thế nào, dù từng là đồng minh hay kẻ thù - đều đã trở thành một phần cuộc đời cô, một phần mà cô không nỡ buông bỏ.

Nhưng bây giờ, cô phải bước tiếp.

"Cảm ơn vì tất cả. Tạm biệt."

Cô hít một hơi thật sâu, rồi kéo vali đi qua cổng kiểm tra. Không quay đầu lại.

Họ nhìn theo bóng dáng ấy khuất dần trong đám đông.

Vé máy bay cô chọn là loại không khứ hồi.

Vé một chiều. Chuyện này vốn không hề có đường lui.

Vậy thì... mong có duyên gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro