21. Cô cần người đồng hành

Shiho chưa kịp phản ứng thì ai đó kéo mạnh cô ra khỏi vỉa hè, ngã xuống.

Một chiếc xe lao qua với tốc độ đáng ngờ, đâm vào bồn hoa - vị trí chính xác mà khi nãy cô vừa đứng rồi nhanh chóng lao đi.

 Nếu không di chuyển, có lẽ cô đã bị hất văng.

Charlotte vẫn chưa hết hoảng sợ, cô nàng đỡ Shiho dậy, giọng run run.

"Trời ạ! Suýt chút nữa thì... Cậu có sao không Shiho?"

Cô hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. "Tớ ổn."

Cô đưa mắt nhìn Hakuba, như muốn xác nhận điều gì đó. Người thanh niên tóc vàng đứng ngay ngắn trước mặt cô, nhưng bàn tay phải của anh hơi co lại, có vẻ như đang cố giấu điều gì đó.

Shiho nhanh chóng nhận ra điều đó. Cô nhíu mày, tóm lấy cổ tay anh, kéo ra trước ánh sáng.

"Cậu bị thương rồi."

Hakuba hơi ngạc nhiên trước phản ứng của cô, nhưng cũng không rút tay về. Lòng bàn tay anh trầy xước khá nặng, một vệt đỏ thẫm lan ra dọc theo mu bàn tay đến cổ tay.

"Không nghiêm trọng."

Anh thản nhiên nói, như thể đó chỉ là một vết xước nhỏ. Nhưng Shiho đã hiểu, khi nãy anh đã dùng tay chống xuống mặt đường để giảm lực tác động khi kéo cô ra khỏi hướng lao tới của chiếc xe.

Nếu anh phản ứng chậm một giây thôi, có lẽ cô đã không còn có thể an toàn đứng đây mà nói chuyện.

Shiho im lặng vài giây, sau đó dịu giọng nói. "Ít nhất cậu nên xử lý vết thương trước khi nó nhiễm trùng."

Hakuba nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên. "Tôi không nghĩ cậu lại quan tâm vậy đấy."

Charlotte đứng bên cạnh liền chen vào. "Trời ạ, Hakuba, cậu vừa cứu Shiho một mạng đấy!"

Hakuba nhún vai. "Việc nên làm thôi."

Shiho không nói thêm, nhưng trong lòng cô thoáng có một cảm giác lạ lẫm.

Cô từng gặp rất nhiều người, từng đối mặt với những tình huống sinh tử, thoát chết trong gang tấc nhờ sự hỗ trợ của những người thân xung quanh như Kudo, bác Kogoro, Kaito,...

Nhưng với Hakuba, anh có tính là người thân quen của cô không?

Hành động liều lĩnh như thể xuất phát từ bản năng hoặc tiềm thức.

Có thể đó chỉ là phản xạ của một thám tử.

Nhưng cũng có thể...
.

Cô nhìn thoáng qua bàn tay anh một lần nữa. Dù vết thương không quá sâu, nhưng hành động của anh vẫn khiến cô cảm thấy khó hiểu.

"Cảm ơn." Shiho nói nhỏ, đủ để anh nghe thấy.

Hakuba thoáng bất ngờ, nhưng rồi chỉ cười nhẹ. "Không có gì. Dù sao thì tôi cũng không muốn thấy ai đó bị thương ngay trước mặt mình."

Anh ngừng một chút, rồi hỏi. "Cậu có nhận ra biển số xe không?"

Shiho lắc đầu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cô chỉ kịp cảm nhận cơn gió rít qua khi chiếc xe lao đến và bàn tay của ai đó kéo mạnh cô lại.

Hakuba đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra điện thoại.

"Tôi đã kịp nhìn thấy. Nếu tôi đoán không nhầm, đó không phải là một vụ tai nạn ngẫu nhiên."

Shiho nheo mắt. "Ý cậu là gì?"

Hakuba không nói thêm nữa. Anh lùi lại một bước rồi nói với cả hai cô gái.

"Trong trường hợp có ai theo dõi, tốt nhất từ giờ hai người nên cẩn thận hơn. Đặc biệt là khi đi một mình."

Charlotte nuốt khan, gật đầu liên tục. "Chúng ta nên báo cảnh sát không?"

Hakuba lắc đầu. "Hiện tại thì chưa có bằng chứng rõ ràng. Nhưng nếu có thêm điều gì đáng ngờ, tôi nghĩ chúng ta không thể tiếp tục xem nhẹ chuyện này."

Shiho nhìn Hakuba, ánh mắt cô có chút dao động.

"Nếu có gì bất thường, đừng ngần ngại liên hệ với tôi." Anh lấy điện thoại ra, mở danh bạ. "Cậu có muốn trao đổi số liên lạc không?"

Shiho thoáng do dự một giây, nhưng rồi cũng lấy điện thoại ra, nhập số của Hakuba vào.

Charlotte đứng bên cạnh, nhìn hai người trao đổi số mà cảm thấy có chút lạ lùng. "Ừm... hai người trông khá hợp tác đấy."

Shiho liếc Charlotte một cái, nhưng không nói gì.

Hakuba nhìn đồng hồ. "Tôi phải đi rồi, về cẩn thận."

"Cậu cũng vậy."

Hakuba quay người rời đi, Shiho đứng yên một lúc, nhìn bóng lưng anh dần khuất. Cô không biết tại sao, nhưng trong lòng lại có một cảm giác khác lạ.

...

Tối hôm đó, khi màn đêm đã buông xuống bao trùm thành phố London, Shiho ngồi trên giường trong phòng ký túc xá, tựa lưng vào gối, tay cầm điện thoại.

Sau một ngày dài, cô đã buồn ngủ, nhưng tâm trí vẫn chưa thể hoàn toàn thả lỏng.

Màn hình điện thoại bỗng sáng lên với một tin nhắn mới.

Saguru: "Cậu có suy nghĩ gì về vụ việc hôm nay không?"

Ánh mắt Shiho trở nên sắc bén. Cô biết anh đang nhắc đến chuyện chiếc xe...

Shiho: "Không có bằng chứng cụ thể, nhưng tôi không nghĩ đó là một tai nạn."

Cô gửi tin nhắn đi, rồi tựa đầu vào gối, chờ phản hồi từ Hakuba. Một lúc sau, màn hình lại sáng lên.

Saguru: "Tôi cũng nghĩ vậy. Và tôi không tin vào trùng hợp."

Miyano Shiho: "Cậu nghĩ có thể có ai đó đang theo dõi tôi không?"

Hakuba Saguru: "Có khả năng. Dù sao, cậu cũng không phải người bình thường."

Shiho hơi sững lại khi đọc dòng tin nhắn ấy. Cô không rõ Hakuba đang ám chỉ điều gì, nhưng rõ ràng anh biết nhiều hơn những gì cô nghĩ.

Nhìn vào màn hình một lúc, cô quyết định không trả lời ngay. Đôi mắt Shiho dần trở nên nặng trĩu.

Và trước khi kịp nhận ra, cô đã ngủ quên, điện thoại vẫn sáng lên với một tin nhắn chưa đọc.

Hakuba Saguru: "Dù sao thì, cậu vẫn nên cẩn thận hơn. Tôi không muốn lần sau lại phải kéo cậu ra khỏi nguy hiểm một lần nữa đâu."

...

Hakuba tựa lưng vào ghế, tay cầm điện thoại, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Tin nhắn cuối cùng anh gửi vẫn chưa nhận được phản hồi.

Dự đoán là Miyano Shiho đã ngủ rồi.

Anh khẽ nhếch môi, có chút bất lực.

Người con gái này, dù có vẻ ngoài bình thản đến đâu, cũng không thể che giấu hoàn toàn sự cảnh giác của mình.

Đưa tay xoa nhẹ phần cổ tay vẫn còn đau âm ỉ, Hakuba nhớ lại khoảnh khắc buổi chiều khi anh lao đến kéo cô ra khỏi con đường nguy hiểm ấy.

Cảm giác cơ thể cô va vào anh, sự hoảng hốt thoáng qua trong đôi mắt sắc sảo đó - mọi thứ chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng đủ để anh nhận ra một điều...

Có người đang theo dõi Miyano Shiho.

Và cô có lẽ là biết điều gì đó, vậy nên mới cảm thấy sợ hãi trước nó.

Anh đặt điện thoại xuống bàn, vươn tay với lấy tách trà còn ấm. Đôi mắt sắc bén phản chiếu ánh đèn vàng nhạt trong căn phòng ký túc xá yên tĩnh.

Cũng giống như cô, anh không tin đó là một tai nạn.

Một chiếc xe đang bình thường bỗng lao đến với tốc độ khủng khiếp như vậy, vừa đúng chỗ Shiho đang đứng - không phải là một sự trùng hợp đơn thuần.

Câu hỏi đặt ra là, ai muốn làm điều đó?

Và mục đích của họ là gì?

Shiho không phải người bình thường, anh biết.

Cô có một quá khứ bí ẩn, một quá khứ mà anh vẫn chưa thể chạm đến hoàn toàn. Nhưng là một thám tử, anh đã từng tìm hiểu về cô, ít nhất là những gì có thể thu thập được...

Thiên tài trong lĩnh vực hóa sinh tại một trường trung học cơ sở ở Mỹ.

Ngay khi tiền đồ vô lượng bỗng nhiên biến mất không chút dấu vết trong một khoảng thời gian dài, và rồi xuất hiện một cách bí ẩn tại Nhật vài tháng trước khi bay tới nước Anh.

Đó không phải điều người bình thường có thể làm được. 

Trong quá trình tìm hiểu về Miyano Shiho trong Cơ sở dữ liệu thông tin mật toàn cầu, tên của cô được đặt cùng với dấu ấn bảo hộ của nhiều tổ chức đáng gờm như NPA, FBI, MI6,..

Một người như vậy, đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của những kẻ không mong muốn.

Hakuba khẽ nhắm mắt, ngả người ra ghế. Dù không muốn thừa nhận, nhưng sự việc hôm nay khiến anh cảm thấy không yên tâm.

Anh không quen với cảm giác này - cảm giác lo lắng cho sự an toàn của một ai đó. Và Miyano Shiho, bằng một cách nào đó, lại là ngoại lệ.

Ánh mắt anh dừng lại trên màn hình điện thoại lần nữa. Không có tin nhắn phản hồi.

Hakuba khẽ thở dài, đặt điện thoại xuống, nhưng trước khi tắt đèn ngủ, anh mở danh bạ, lướt qua một vài liên lạc đặc biệt.

Ngày mai, có lẽ anh nên kiểm tra lại đoạn đường gần khu ký túc xá một lần nữa. Và có lẽ, đã đến lúc anh cần dùng đến một số nguồn tin riêng của mình.

Vì dù Miyano Shiho có tự tin đến đâu, cũng không thể một mình chống lại những thứ đang chờ đợi cô trong bóng tối.

Cô cần người đồng hành.

Và anh, sẵn sàng làm điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro