22. Được tính là người thân
Hôm sau.
Khi Miyano Shiho bước vào giảng đường, cô lập tức nhìn thấy Hakuba Saguru.
Chàng trai tóc vàng đang ngồi ở dãy ghế phía giữa, lưng tựa vào ghế với phong thái điềm tĩnh quen thuộc. Một tay anh đặt trên bàn, tay còn lại vươn lên miết nhẹ phần cổ tay bị thương - dấu vết còn sót lại từ vụ việc hôm qua.
Shiho hơi dừng bước. Một cảm giác kỳ lạ nhen lên trong cô.
Cô không phải kiểu người dễ dàng để tâm đến người khác, nhưng chuyện tối qua lại khiến cô không thể không suy nghĩ. Nếu không có Hakuba kéo cô lại... hậu quả sẽ ra sao?
Hít nhẹ một hơi, Shiho lấy lại vẻ bình tĩnh, rồi tiến về phía anh.
Cảm nhận được sự hiện diện của ai đó, Hakuba ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy cô, anh khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt có phần trêu chọc.
"Sáng nay trông cậu có vẻ... lạ."
Shiho dừng lại một giây, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh. "Ý cậu là sao?"
"Cậu không phớt lờ hay nhíu mày với tôi như mọi khi." Hakuba tựa cằm lên tay, ánh mắt đầy vẻ hứng thú. "Thậm chí còn chủ động bước đến gần."
Shiho hừ nhẹ. "Tôi chỉ muốn xem cậu còn sống không thôi."
"Ồ? Vậy là cậu đang lo cho tôi?"
Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt màu xanh khẽ nheo lại. "Tôi không thích cảm giác mắc nợ ai đó. Vì cậu bị thương khi cứu tôi, tôi có trách nhiệm để tâm tới cậu một chút."
Hakuba bật cười, nhưng không tiếp tục trêu chọc cô nữa. Anh giơ cổ tay ra trước mặt Shiho.
"Vậy quý cô pháp y, cậu muốn kiểm tra cho người sống thế nào đây?"
Shiho nhìn xuống. Vết bầm trên cổ tay anh không quá nghiêm trọng, nhưng chắc chắn đã gây đau đớn lúc va chạm.
Cô nhíu mày, đưa tay chạm nhẹ vào phần da bị thương. "Thế này còn đau không?" Cô hỏi.
Hakuba hơi bất ngờ trước hành động này, nhưng vẫn lắc đầu. "Không đáng kể."
Shiho gật đầu, rút từ trong túi ra một tuýp thuốc nhỏ, đặt xuống bàn trước mặt anh. "Bôi cái này đi. Nó sẽ có ích."
Hakuba nhìn chằm chằm vào tuýp thuốc, rồi chuyển ánh mắt sang cô. Một nụ cười thoáng qua nơi khóe môi. "Cậu đúng là làm tôi bất ngờ đấy, Miyano."
Anh xoay nhẹ tuýp thuốc trong tay, ánh mắt lướt qua nhãn dán đơn giản mà không có bất kỳ thương hiệu hay ký hiệu quen thuộc nào.
"Thuốc này trông lạ nhỉ?" Anh nhận xét. "Không giống mấy loại mà tôi biết."
Shiho vẫn tập trung nhìn lên bảng, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên. "Dĩ nhiên. Vì nó không phải hàng thương mại."
Hakuba ngẩng đầu, đôi mắt sắc sảo lóe lên sự hứng thú. "Ý cậu là sao?"
Shiho nhún vai, giọng điệu thản nhiên. "Tôi tự làm."
Hakuba chớp mắt một chút, rồi cười nhẹ. "Tôi nên thấy bất ngờ không đây?"
"Tôi chỉ không tin tưởng hoàn toàn vào các sản phẩm thương mại. Thành phần của chúng có nhiều chất bảo quản hoặc hợp chất không cần thiết. Nếu tự điều chế, tôi có thể tối ưu hóa công thức theo nhu cầu của bản thân và mục đích sử dụng."
Hakuba bật cười. "Cậu đúng là rất... Miyano Shiho."
Shiho không đáp, nhưng một chút ý cười thoáng hiện lên trong đôi mắt xanh trong veo.
Hakuba nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng mở nắp tuýp thuốc, lấy một ít kem bôi lên cổ tay.
Ngay khi chất kem thấm vào da, anh lập tức cảm nhận được một cảm giác mát lạnh dễ chịu lan tỏa. Không có mùi hương nhân tạo hay cảm giác nhờn rít khó chịu - chỉ đơn thuần là một lớp thuốc dịu nhẹ, thẩm thấu nhanh hơn hẳn những loại anh từng dùng trước đây.
Hakuba xoay cổ tay, khẽ nhướn mày. "Tốt thật, cậu có ý định thương mại hóa nó không?"
Shiho lắc đầu. "Không cần thiết. Tôi chỉ làm cho người thân xung quanh."
Hakuba nheo mắt, gõ nhẹ xuống mặt bàn. Đợi khi Shiho quay sang nhìn, anh mới cười nhẹ, giọng điệu cà lơ phất phơ.
"Vậy... tôi được cậu tính là người thân à?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro