26. Sherry và hoa hồng

Cuối tuần, ánh nắng nhàn nhạt phủ xuống những con phố nhộn nhịp của London.

Hakuba đúng hẹn xuất hiện trước cửa ký túc xá của Shiho, khoác trên người chiếc áo khoác dài màu be, bên trong là sơ mi và quần tây chỉnh tề. Vẻ ngoài lịch lãm của anh khiến không ít nữ sinh đi ngang qua phải ngoái nhìn.

Shiho bước ra, hôm nay cô không mặc đồng phục mà chọn một chiếc áo len cổ lọ màu kem kết hợp cùng quần ống rộng, khoác ngoài một chiếc trench coat màu cà phê nhạt, tóc buộc thấp, vài sợi lòa xòa ôm lấy gò má, trông vừa thanh lịch vừa nhẹ nhàng.

"Sớm 31 giây. Đúng giờ đấy." Hakuba nhìn đồng hồ, nhếch môi cười nhẹ.

Shiho liếc anh, không đáp. Cô khẽ chỉnh lại tay áo, bình thản bước lên xe.

Chiếc xe lướt nhẹ qua những con phố, chẳng mấy chốc đã đến một trung tâm thương mại sang trọng. Hakuba điềm nhiên đẩy cửa kính bước vào, theo sau là Shiho.

Nhân viên trong cửa hàng nhanh chóng chào đón họ với nụ cười chuyên nghiệp. Một cô gái trẻ tiến tới, ánh mắt thoáng lấp lánh khi nhìn Hakuba. Nhưng khi thấy Shiho đi cùng, cô ấy lập tức nở nụ cười càng thêm thân thiện.

"Hai người muốn tìm loại túi nào ạ? Là quà tặng hay...?"

Shiho còn chưa kịp đáp, Hakuba đã bình thản nói: "Tặng cô ấy."

Ánh mắt nhân viên lập tức sáng lên, nhanh chóng lấy ra vài mẫu túi hàng hiệu mới nhất, nhiệt tình giới thiệu.

Shiho dành thời gian xem xét từng chiếc một, trong khi Hakuba đứng bên cạnh với dáng vẻ thoải mái của một chàng trai thư giãn.

"Cậu thấy cái này thế nào?" Cô giơ một chiếc túi xách lên hỏi.

Hakuba nghiêng đầu. "Đẹp."

"Cậu chỉ nói vậy để tôi mua nhanh nhanh thôi đúng không?" Shiho hờ hững hỏi.

Hakuba bật cười. "Tôi đây là tin tưởng tuyệt đối vào mắt nhìn của cậu mà."

Shiho cầm một chiếc túi nhỏ khác lên xem xét, chất liệu da mềm mại, đường may tinh tế, có vẻ rất hợp với phong cách của cô.

"Bạn trai của cô quả là một người chu đáo và tâm lý." Nhân viên cười rạng rỡ khen ngợi.

Shiho lập tức khựng lại, còn Hakuba thì chỉ hơi nhướng mày, nét mặt không hề có dấu hiệu của sự bất ngờ.

"Không..." Shiho mở miệng định giải thích, nhưng Hakuba lại lên tiếng trước, giọng điềm tĩnh.

"Cô ấy khó tính lắm, chọn đồ rất lâu."

Nhân viên mỉm cười tán đồng. "Nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ, thật đáng ngưỡng mộ."

"Không phải." Shiho lạnh giọng đáp.

Hakuba cười cười, không nói gì thêm. Nhưng có lẽ, trong mắt nhân viên, Shiho chính là giống một cô bạn gái nhỏ giận dỗi không nhận thân mà thôi.

Sau khi rời khỏi cửa hàng túi, Hakuba bất ngờ nói: "Cậu đi với tôi thêm một lúc nữa được không?"

Shiho nhướng mày. "Sao vậy?"

"Chọn quà sinh nhật cho mẹ tôi, sắp tới sinh nhật bà ấy."

Shiho thoáng im lặng, nhưng trong mắt ánh lên chút sao nhãng cùng nhung nhớ mơ hồ. Cô không từ chối, tiếp tục đi theo anh đến một cửa hàng trang sức nổi tiếng.

Hakuba ngắm một chiếc vòng cổ tinh xảo có đính ngọc, đôi mắt anh trầm ngâm, dường như đang cân nhắc xem mẹ mình có thích không.

Shiho đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Một lúc sau, cô lên tiếng: "Bà ấy thích màu gì?"

Hakuba thoáng sững người, rồi đáp. "Xanh dương, giống màu mắt cậu."

Shiho đưa tay, chỉ vào một mẫu vòng khác. "Cái này hợp hơn."

Đó là một chiếc vòng bạc với viên sapphire được mài cẩn thận, kết hợp cùng những chi tiết chạm trổ tinh xảo.

Hakuba nhìn chiếc vòng, khóe môi khẽ nhếch lên, đầy vẻ sủng nịch. "Được rồi, nghe theo cậu."

Nhân viên cửa hàng lịch sự mỉm cười, nhanh chóng đóng gói quà, trong mắt ánh lên vẻ hâm mộ rồi kích động bám tay đồng nghiệp sau khi họ rời đi.

Khi hai người bước ra khỏi cửa hàng, Shiho bất cẩn bước hụt một bậc thang cuốn.

Hakuba phản xạ nhanh, đưa tay ra đỡ cô. Nhưng có lẽ vì động tác quá vội, cả hai vô tình áp sát vào nhau, gương mặt chỉ cách nhau một khoảng rất gần.

Từ góc độ bên ngoài nhìn vào, cảnh tượng trông chẳng khác gì họ vừa trao nhau một nụ hôn nhẹ.

Sau đó, Shiho lập tức lùi lại, nhẹ giọng cảm ơn rồi bước nhanh đi trước, Hakuba thì không nói gì, chỉ im lặng bước theo sau.

Nhưng, không ai để ý, ở phía góc tối, một bóng dáng cao lớn khoác chiếc áo đen dài đang nhìn chằm chằm vào vị trí vừa rồi của hai người, khóe miệng nhếch lên đầy giận dữ.

"Ha, Sherry..."

..

Hai người chậm rãi đi ra khỏi trung tâm thương mại, hòa vào dòng người đang tản bộ trên phố. Đèn đường vàng nhạt phủ lên những mái nhà cổ kính, tạo nên một bầu không khí dịu nhẹ và ấm áp.

Lúc này, một cậu bé khoảng tám tuổi, khoác chiếc áo len hơi cũ nhưng sạch sẽ, bước ra từ góc đường với một giỏ hoa hồng.

"Anh chị có muốn mua hoa không ạ?"

Shiho ngẩng lên, ánh mắt hơi dừng lại trên cậu bé, Hakuba là người dừng bước trước.

Anh gật đầu, không suy nghĩ nhiều mà lấy ví ra. "Vậy cho anh một bông."

Cậu bé vui vẻ chọn và đưa bông hoa hồng tươi nhất trong giỏ cho Hakuba, nhận tiền rồi lễ phép cúi chào. Shiho nhìn cảnh tượng này, hơi nghiêng đầu.

Hakuba xoay nhẹ bông hồng trong tay, cánh hoa mềm mại khẽ rung động theo làn gió nhẹ. Sau đó, anh đột nhiên đưa hoa về phía cô. 

"Tặng cậu."

Shiho thoáng sững sờ. "...Tặng tôi?"

"Ừm." Hakuba gật đầu, vẻ mặt bình thản như thể đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt. "Hôm nay cậu đã giúp tôi rất nhiều, coi như thay lời cảm ơn."

Shiho nhìn bông hồng đỏ rực, đôi mắt cô phản chiếu sắc đỏ ấy trong khoảnh khắc. Đóa hoa nằm gọn trong bàn tay Hakuba, từng cánh hoa mềm mịn, đầy sức sống.

Cô không phải chưa từng được nhận hoa trước đây. Nhưng lần này, bầu không khí lại có chút gì đó khác biệt.

Shiho khẽ chớp mắt, rồi vươn tay nhận lấy, cảm nhận cảm giác mát lạnh từ cuống hoa truyền đến lòng bàn tay.

"Cảm ơn."

"Ừ." Hakuba đáp nhẹ, nhưng ngay sau đó, khóe môi anh khẽ nhếch lên. "Cậu không định thắc mắc tại sao tôi không tặng hoa cho bất kỳ ai khác mà lại tặng cậu sao?"

Shiho liếc nhìn anh. "Tôi không phải kiểu người suy diễn như vậy."

Hakuba nhún vai, vẻ vui thích chưa rời khỏi đáy mắt, nhưng anh cũng không tiếp tục trêu chọc, chỉ chậm rãi bước đi.

Shiho lặng lẽ đi theo song song, ngón tay nhẹ mân mê những cánh hoa mềm mại.

Gió đêm khẽ thổi qua, mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa hồng, hòa quyện với nhịp bước chân trầm ổn của hai người.

Trong khi đó, ở đâu đó trên diễn đàn trường, một bức ảnh khác lại vừa xuất hiện - bóng dáng Hakuba trao bông hoa hồng tươi thắm cho Shiho dưới ánh đèn ấm áp, biểu cảm dường như có chút dịu dàng hơn thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro