27. Hỏi về 'bạn gái của tôi'
Sáng hôm sau, khi Shiho bước vào giảng đường, không khí xung quanh có vẻ khác lạ hơn mọi ngày.
Ánh mắt của sinh viên trong lớp liên tục hướng về phía cô, vài người thì thầm to nhỏ, thậm chí có người còn không kiềm chế được mà nhìn chằm chằm.
Shiho hơi nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn.
Đặt túi xuống ghế, khi vừa mở laptop thì bất ngờ nhận được một tin nhắn từ Edna – một sinh viên cùng khóa mà cô chỉ tiếp xúc qua loa.
Edna: "Miyano, xem diễn đàn trường chưa?"
Shiho dừng tay, nhấp vào đường link Edna gửi. Ngay khi màn hình hiện lên, cô lập tức hiểu lý do vì sao mình trở thành tâm điểm chú ý.
Một bức ảnh chụp cô và Hakuba Saguru đang đứng cạnh nhau – chính xác hơn là khoảnh khắc Hakuba trao cho cô bông hồng hôm qua.
Góc chụp hoàn hảo đến mức khiến người ngoài nhìn vào sẽ lầm tưởng rằng hai người họ đang thầm thì những lời ngọt ngào nhất trên thế gian này.
Khoảng cách gần đến nỗi chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến làn môi họ chạm vào nhau.
_ Shiho chỉ đang nhận lấy bông hoa, nhưng từ góc độ và không khí của bức ảnh, nó giống như cô đang đón nhận một lời tỏ tình.
Dưới bức ảnh là hàng loạt bình luận.
"Không ngờ Hakuba lại có bạn gái rồi!"
"Họ đẹp đôi thật sự, mắt tôi được nâng cấp nhờ nhan sắc này!"
"Tình huống này là gì đây? Tỏ tình rồi à?"
"Hóa ra Miyano không phải chỉ biết chưng ra bộ mặt lạnh lùng mà còn có thể soft như này sao?"
"Tội cho đám người vẫn đang thầm thích Hakuba haha~"
Shiho chống khuỷu tay lên bàn, day nhẹ trán. "...Chuyện gì thế này."
"Có vẻ chúng ta vừa có thêm một bức ảnh đẹp."
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên cạnh.
Hakuba vừa đặt cặp xuống ghế, điện thoại trên tay vẫn còn sáng màn hình – rõ ràng là anh cũng vừa đọc được bài đăng.
Shiho nhìn anh bằng ánh mắt sắc bén, giọng khàn khàn. "Đây là lỗi của cậu."
Hakuba chớp mắt, khóe môi hơi nhếch lên. "Của tôi?"
"Đúng. Nếu cậu không mua hoa thì đã không có bức ảnh này."
Hakuba khoanh tay, nụ cười nhàn nhạt. "Nhưng cậu cũng có thể từ chối mà."
Shiho siết nhẹ nắp chai nước của mình. "Tôi là một người lịch sự."
Anh tựa người vào ghế, điềm nhiên nói. "Cũng không thể trách tôi được, vì tôi cũng là một người lịch sự."
Shiho mím môi, cô trừng mắt nhìn Hakuba. "Chẳng lẽ cậu không thấy phiền sao?"
Trước sự đe dọa nhỏ bé ấy, Hakuba chỉ bình tĩnh đáp lại. "Tôi chỉ thấy hơi mệt khi sáng sớm đã nhận được quá nhiều tin nhắn hỏi về 'bạn gái của tôi' thôi."
Shiho nhướn mày. "Vậy cậu giải thích thế nào?"
"Chưa có gì cả."
"Ý cậu là sao?"
Hakuba mỉm cười. "Chuyện này rồi sẽ tự lắng xuống. Nếu chúng ta cứ im lặng, mọi người sẽ nhanh chóng chuyển hướng sang tin tức khác."
Cô quay sang mở laptop, dứt khoát không muốn tiếp tục chủ đề này. "Tốt nhất là cậu nên tập trung vào bài giảng sắp tới đi."
Hakuba chỉ cười nhẹ, ánh mắt đầy ý cười khi nhìn cô.
.
Buổi giảng hôm nay của giáo sư là về tâm lý học tội phạm - một trong những lĩnh vực mà cả Hakuba và Shiho đều quan tâm.
Giáo sư mở màn bằng một vụ án nổi tiếng:
Một doanh nhân giàu có bị giết trong biệt thự của mình. Hiện trường không có dấu hiệu đột nhập, nhưng vết thương trên cơ thể nạn nhân lại mang dấu hiệu của một kẻ quen biết.
"Câu hỏi đặt ra ở đây là: Hung thủ đã giết người vì động cơ gì?" Giáo sư nhìn quanh lớp học.
Hakuba lập tức giơ tay. "Em cho rằng đây là một vụ giết người vì tiền. Hung thủ có thể là người thừa kế hoặc có liên quan đến tài sản của nạn nhân."
Shiho khoanh tay, nhìn anh chằm chằm. "Không đơn giản như vậy."
Cả lớp im lặng, chờ đợi.
Shiho tiếp tục. "Nhìn vào cách thức giết người, tôi thấy có một điểm kỳ lạ. Nếu chỉ đơn thuần là giết người để chiếm tài sản, hung thủ sẽ cố gắng làm cho cái chết trông giống một vụ tai nạn hoặc tự sát để tránh bị nghi ngờ. Nhưng trong trường hợp này, vết thương trên thi thể cho thấy hung thủ muốn nạn nhân phải chịu đau đớn. Điều này cho thấy động cơ cá nhân nhiều hơn là vì lợi ích vật chất."
Hakuba chống cằm. "Vậy cậu đang ám chỉ điều gì đây, Miyano?"
Shiho chậm rãi trả lời. "Tôi nghĩ đây là một vụ giết người vì lòng hận thù hoặc ghen tuông. Chỉ có những kẻ bị cảm xúc chi phối mới hành động thiếu lý trí như vậy."
Hakuba lắc đầu. "Không hẳn. Tôi đồng ý rằng hung thủ có thể có thù hận với nạn nhân, nhưng điều đó không loại trừ khả năng hắn cũng có động cơ tài chính. Những kẻ thông minh có thể sử dụng lòng thù hận làm bình phong cho những kế hoạch tinh vi hơn."
Shiho nhíu mày. "Nhưng nếu hắn thực sự thông minh, tại sao lại để lại dấu vết cảm xúc trong cách gây án? Kẻ giết người vì lợi ích thường rất cẩn thận trong từng chi tiết, còn ở đây, vụ án lại quá lộ liễu."
Giáo sư đứng bên cạnh, tay cầm bút gõ nhẹ lên bảng, cười đầy ẩn ý. "Một cuộc tranh luận thú vị."
Rồi ông nhìn sang Hakuba. "Hakuba, em nói rằng động cơ tài chính quan trọng hơn cảm xúc. Nhưng nếu vậy, tại sao hung thủ không che giấu tốt hơn?"
Hakuba im lặng một chút rồi đáp: "Có thể hắn ta muốn lừa chúng ta nghĩ rằng đây là vụ giết người vì thù hận, trong khi thực tế, hắn đã tính toán sẵn mọi thứ."
Giáo sư gật đầu, rồi quay sang Shiho. "Còn em, Miyano? Em chắc chắn rằng đây là một vụ án do cảm xúc chi phối?"
Shiho đáp ngay không chút do dự. "Em tin rằng dấu vết cảm xúc quá rõ ràng để có thể là giả. Những kẻ giết người chuyên nghiệp không để lại dấu vết như vậy."
Cả lớp im lặng. Một vài sinh viên đã bắt đầu ghi chép lại những luận điểm sắc bén của cả hai.
Cuối cùng, giáo sư cười lớn. "Tôi không thể đưa ra kết luận ngay, nhưng rõ ràng là chúng ta đã có một cặp đôi sở hữu bộ óc đáng gờm trong lĩnh vực này."
Tiếng cười rộ lên khắp lớp.
Hakuba liếc nhìn Shiho, khóe môi cong lên. "Xem ra chúng ta sẽ còn đối đầu nhau nhiều lần đấy, Miyano."
Shiho cầm cốc cà phê lên, nhấp một ngụm. "Tôi không ngại."
Từ bây giờ, có vẻ như giữa họ không chỉ là mối quan hệ bạn cùng lớp bình thường nữa.
Một sự đối đầu đầy kích thích đã chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro