3. Án mạng trên chuyến bay
Khoang thương gia của chuyến bay BA008 từ Tokyo đến London vẫn duy trì bầu không khí yên tĩnh và trang trọng. Những hành khách ngồi đây phần lớn đều là doanh nhân, chính khách hoặc những người giàu có.
Miyano Shiho lặng lẽ bước vào, trên tay chỉ mang theo một chiếc túi xách nhỏ nhãn hiệu Fusae. Cô lướt mắt tìm số ghế của mình - 16A, ghế sát cửa sổ, nhưng rồi lại liếc nhìn đồng hồ, thấy đã tới giờ đóng khoang liền không chút do dự ngồi xuống ghế bên ngoài.
Cô không hề thích bị ép vào một góc chút nào, đặc biệt ghét cảm giác bị giới hạn không gian.
Nhưng ngay khi vừa ngồi xuống, bỗng một giọng nói trầm thấp, lịch thiệp vang lên phía trên đầu cô. Người này có vẻ là hành khách cuối cùng của chuyến bay này, lên trễ hơn cô một chút.
"Xin lỗi, đây là chỗ của tôi."
Shiho nâng mắt lên nhìn người vừa cất tiếng.
Đứng trước mặt cô là một chàng trai trẻ với mái tóc vàng sáng và đôi mắt sắc sảo. Phong thái điềm tĩnh, tác phong gọn gàng, cùng một nụ cười xã giao chuẩn mực - tất cả đều toát lên vẻ quý tộc kiểu Anh.
Shiho nhanh chóng nhận ra người này - Hakuba Saguru.
Cái tên này không hề thân quen nhưng cũng không quá xa lạ với cô - một người đã có ý định sang Anh quốc từ lâu và luôn theo dõi thông tin tại đây. Anh ta là một thám tử trẻ tuổi đầy triển vọng, từng xuất hiện trên mặt báo The Times nhiều lần và được mệnh danh là "Sherlock Holmes của thời đại mới".
Hơn nữa, trong cuộc chiến cuối cùng với Tổ chức áo đen, anh cũng tham gia, dù chỉ là từ xa. Cô từng thấy khuôn mặt này qua màn hình của cuộc họp.
Khi anh bước lên máy bay, một vài hành khách đã nhận ra và thì thầm bàn tán. Có vẻ anh rất nổi tiếng.
Khi ánh mắt chạm nhau, Hakuba khẽ nhướng mày khi nhìn Shiho. Không phải khó chịu khi cô ngồi nhầm ghế của anh, mà bởi vì... dung mạo của cô gái này quả thật nổi bật - đôi mắt xanh thẳm, mái tóc nâu đỏ hơi rối - có vẻ là con lai, cùng phong thái lãnh đạm nhàn nhạt.
Hơn nữa, người này mang lại cho anh một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc tới khó tả. Cứ cảm thấy đã gặp ở đâu rồi...
Shiho không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy, chuyển vào ghế sát cửa sổ. Hakuba mỉm cười nhẹ, rồi ngồi xuống ghế của mình.
Chiếc Boeing 787 khởi động, tiếng động cơ gầm nhẹ trước khi dần tăng tốc trên đường băng.
Chuyến bay cất cánh.
Khi tiếp viên mang bữa ăn ra, Hakuba bất giác quan sát Shiho một lúc lâu, anh nhận thấy cô không hề đụng vào suất ăn trước mặt.
"Cô không định ăn sao?" Anh gấp tờ báo lại và hỏi cô.
"Tôi không đói." Shiho đáp ngắn gọn trong khi các ngón tay vẫn không rời màn hình máy tính.
Hakuba mỉm cười.
"Thật trùng hợp, tôi cũng vậy. Nhưng thường thì những người sợ độ cao hoặc có áp lực tâm lý mới mất cảm giác thèm ăn trên máy bay. Cô thuộc trường hợp nào?"
Shiho liếc nhìn anh, đôi mắt xanh ánh lên vẻ sắc lạnh. "Anh quan sát kỹ thật đấy, quý ngài thám tử."
"Thói quen nghề nghiệp thôi." Anh nhún vai, đầy hứng thú nhìn cô.
"Vậy còn quý cô thì sao, tôi cho rằng bộ vest hôm nay khiến tôi trông giống một doanh nhân thành đạt hơn."
Khóe miệng Shiho không khỏi khẽ nhếch lên. "Thói quen thôi, thám tử các anh đều giống nhau."
"Hơn nữa, tôi có đọc báo, việc nhận ra một người là khách quen của tờ The Times đâu khó, đúng không?"
"Hakuba Saguru." Anh nói, trong lòng không ngừng suy nghĩ xem "thám tử các anh" mà cô nhắc tới có thể là những ai.
Shiho không phản ứng ngay, nhưng cuối cùng vẫn nói. "Miyano."
...
Trước khi cuộc trò chuyện có thể tiếp tục, bỗng một tiếng thét kinh hoàng vang lên.
"Aaaaa!!!"
Hakuba lập tức quay phắt người lại, Miyano cũng gập máy tính và nhìn theo hướng phát ra tiếng động.
Một nữ hành khách ngồi cách họ vài hàng ghế đang quằn quại dữ dội, hai tay ôm chặt lấy cổ họng, cơ thể co giật không kiểm soát sau đó gục xuống, máu tươi tràn ra từ khóe miệng, bất động.
"Em yêu, em bị sao vậy, Sora?!"
Một người đàn ông - có vẻ là người yêu của nạn nhân - hoảng hốt đứng bật dậy, khuôn mặt tái nhợt.
"Gọi bác sĩ! Có ai là bác sĩ không?!"
Shiho ngay lập tức rời khỏi ghế, bước nhanh đến gần nạn nhân. Nhưng trước khi cô kịp chạm vào người phụ nữ có vẻ đã không còn dấu hiệu của sự sống, một bàn tay nắm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ lại.
"Khoan đã." Giọng Hakuba vang lên, điềm tĩnh nhưng đầy cảnh giác.
"Nạn nhân đã tử vong. Hiện trường án mạng cần được bảo vệ, xin đừng tùy tiện chạm vào bất cứ thứ gì."
Shiho thoáng cau mày, nhưng chỉ trong tích tắc. Cô gỡ tay Hakuba ra, lạnh nhạt đáp: "Tôi có thể giúp."
"Cô là bác sĩ sao?"
"Không phải, nhưng đại loại vậy."
Hakuba sững lại một giây, rồi cuối cùng cũng gật đầu. Anh đã nghĩ rằng cô gái này là một chuyên viên công nghệ thông tin hoặc hacker nào đó, khi nhìn thấy màn hình máy tính dày đặc những dòng code khó hiểu của cô vào lúc nãy.
Shiho cúi xuống, nhanh chóng kiểm tra cơ thể nạn nhân. Chỉ trong một cái nhìn, cô đã nhận ra triệu chứng trúng độc.
"Đồng tử giãn bất thường, trước khi chết co giật mạnh, nôn mửa, máu có màu đen đặc."
Cô ngước lên, bình thản kết luận.
"Đây là một vụ đầu độc giết người."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro