31. Cảnh tượng này đẹp quá nhỉ?
Gió chiều nhẹ lướt qua sân cưỡi ngựa, mang theo hơi lạnh còn vương vấn.
Miyano Shiho đứng trước chuồng ngựa, đôi mắt trầm tĩnh nhìn về phía con ngựa trắng mà cô sẽ cưỡi hôm nay. Nó có một bộ lông mượt mà như tuyết, đôi mắt thông minh và vẻ kiêu hãnh toát ra từ từng cử động.
Hakuba Saguru đứng bên cạnh, khoanh tay quan sát cô. "Sẵn sàng chưa?"
Shiho vuốt nhẹ mái tóc ra sau, không nói gì mà trực tiếp đặt tay lên yên, nhảy lên lưng ngựa.
Hakuba bật cười khẽ. "Không tệ."
Dưới ánh chiều tà, sân cưỡi ngựa trải dài như một bức tranh thơ mộng. Một vài sinh viên khác cũng đang luyện tập, nhưng sự chú ý vẫn vô thức đổ dồn về phía Shiho và Hakuba.
Hakuba cũng leo lên ngựa của mình, dáng vẻ thành thạo như thể anh sinh ra để làm việc này.
"Bài tập đầu tiên - giữ thăng bằng. Tôi sẽ không giúp cậu đâu, tự xoay xở đi."
Shiho lườm anh một cái, nhưng cũng không phản đối.
Cô nắm dây cương, để con ngựa đi chậm rãi, cảm nhận từng chuyển động. Việc giữ thăng bằng không quá khó với cô, nhưng việc kiểm soát tốc độ của ngựa theo ý muốn lại là một vấn đề khác.
Hakuba đi song song bên cạnh, thỉnh thoảng đưa ra vài lời nhận xét. "Thả lỏng người hơn, cậu đang căng thẳng đấy."
"Không hề."
"Có." Hakuba cười. "Ngựa cảm nhận được đấy."
Shiho không đáp, chỉ điều chỉnh tư thế theo hướng dẫn của anh. Khoảnh khắc đó, giữa những cơn gió lùa qua cánh đồng rộng lớn, cô bất giác nhận ra việc cưỡi ngựa cũng không tệ như cô nghĩ.
Nhưng Hakuba không phải một huấn luyện viên dễ tính. Anh đột ngột thúc nhẹ chân, để con ngựa của mình tăng tốc, lướt nhanh về phía trước.
"Theo kịp tôi."
Shiho hơi khựng lại, rồi hít sâu một hơi.
Được thôi.
Cô kéo nhẹ dây cương, thúc chân vào bụng ngựa, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của nó dưới lòng bàn tay. Con ngựa trắng lao nhanh hơn, cắt qua không khí như một tia chớp.
Hakuba ngoái đầu lại nhìn, nụ cười hài lòng hiện rõ trên mặt. "Tốt lắm."
Shiho không trả lời, tập trung vào tốc độ. Gió mạnh quất qua hai bên tai, làm mái tóc cô bay ngược ra sau. Đây là lần đầu tiên cô cưỡi ngựa với tốc độ thế này, cảm giác vừa kích thích vừa thách thức.
Nhưng ngay khi cô bắt đầu cảm thấy tự tin...
Con ngựa đột ngột thay đổi hướng.
Shiho nghiến răng, cố kiểm soát nó, nhưng con vật như thể bị kích động bởi điều gì đó, trở nên mất kiểm soát trong giây lát.
"Hakuba."
Giọng nói của cô không to, nhưng đủ để anh nghe thấy. Chỉ trong tích tắc, Hakuba đã quay đầu ngựa chạy theo hướng của cô.
Một tay anh nắm chặt dây cương của Shiho, tay còn lại vươn ra giữ lấy eo cô, giúp cô không bị ngã.
"Giữ chặt." Giọng Hakuba bình tĩnh, nhưng Shiho có thể cảm nhận được sức mạnh qua bàn tay anh.
Cuối cùng, con ngựa cũng dần bình tĩnh trở lại. Cô thở ra một hơi, nhịp tim vẫn còn đập mạnh.
"Ổn chứ?" Hakuba hỏi, ánh mắt đầy vẻ quan tâm.
Shiho gật nhẹ, lấy lại hơi thở. "Không sao."
Cô nhìn sang Hakuba, định nói gì đó, nhưng ngay lúc ấy...
"Cảnh tượng này đẹp quá nhỉ?"
Một giọng nói trầm thấp cất lên từ phía cổng sân cưỡi ngựa.
Cả Shiho và Hakuba cùng lúc quay đầu lại.
Đứng đó, trong bộ vest lịch sự nhưng có phần tùy tiện, là Xavier Hartmann. Anh ta khoanh tay trước ngực, khóe môi nhếch nhẹ như thể vừa bắt gặp một cảnh thú vị.
Shiho khẽ nhướng mày. "Xavier"
Xavier bước chậm về phía họ, ánh mắt lướt qua Hakuba trước khi dừng lại ở Shiho.
"Tôi đi dạo quanh thôi, không ngờ lại có thể thấy cậu cưỡi ngựa."
"Cậu nghĩ tôi không biết cưỡi sao?"
Xavier nhún vai. "Không hẳn. Nhưng tôi không nghĩ cậu lại ở đây, còn là cùng với Hakuba."
Shiho không đáp, chỉ nhẹ nhàng xuống ngựa, trong khi Hakuba quan sát hai người trước mặt, ánh mắt đầy suy tư.
Xavier cười khẽ, ánh mắt lấp lánh vẻ hứng thú. "Tôi không biết là cậu cũng thích những thứ như thế này đấy, Miyano."
Shiho hờ hững đáp. "Chỉ là thử thôi."
Hakuba đứng bên cạnh, từ tốn lên tiếng. "Cậu quan tâm à, Hartmann?"
Xavier nhìn anh, nhếch môi. "Không hẳn. Nhưng cảnh tượng vừa rồi đúng là đáng để tâm."
Shiho liếc anh ta một cái. "Cậu đến đây chỉ để trêu chọc tôi à?"
Xavier chỉ cười, không phủ nhận cũng không khẳng định, khiến cho bầu không khí giữa ba người trở nên vi diệu.
Cuối cùng, Hakuba quay sang Shiho. "Hôm nay như vậy là đủ rồi, nên nghỉ thôi. Lát nữa đi ăn chứ?"
Shiho suy nghĩ một chút rồi gật đầu. "Được."
"Vậy tôi đi trước, hẹn gặp sau."
Xavier nhét tay vào túi, nhìn theo Hakuba rời đi. Sau đó, anh quay sang Shiho, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn.
"Miyano." Anh gọi tên cô, giọng trầm hơn một chút.
Shiho nhìn anh. "Ừm?"
Xavier chậm rãi nói, ánh mắt như muốn nhìn thấu điều gì đó trong cô. "Chỉ là... cậu có chắc muốn tiếp tục dấn sâu vào những thứ này không?"
Shiho không né tránh ánh mắt anh.
Cô hiểu Xavier đang muốn nói gì - không chỉ về cưỡi ngựa, mà còn là mọi chuyện gần đây.
Cuối cùng, cô khẽ nhếch môi. "Cậu nghĩ tôi không biết điểm dừng sao?"
Xavier nhìn cô một lúc lâu, rồi bật cười.
"Có lẽ không. Cậu là một người cứng đầu mà."
Bầu trời dần ngả màu, những tia nắng cuối cùng len lỏi qua kẽ lá.
Shiho nhìn vào mắt anh một lúc rồi quay đi, không đáp lại câu nói kia. "Tôi về ký túc xá đây."
Xavier không nói gì nữa, chỉ nhẹ gật đầu, dõi theo hình bóng cô rời đi, trầm ngâm suy tư điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro