32. Khăn quàng cổ và mái tóc ướt
Miyano Shiho vừa quấn khăn lau khô tóc vừa kiểm tra điện thoại. Một tin nhắn hiện lên trên màn hình.
Hakuba: "Cậu còn nhớ bữa tối không? Tôi đang đợi dưới ký túc xá."
Cô thoáng dừng lại.
Dĩ nhiên, cô nhớ. Nhưng cô tưởng đó chỉ là một lời mời khách sáo, không ngờ Hakuba lại nghiêm túc đến vậy. Hơn nữa cô vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn chưa làm khô...
"Có chuyện gì thế?" Charlotte thò đầu ra khỏi giường, đôi mắt sáng rực đầy tò mò.
"Không có gì." Shiho trả lời ngắn gọn, nhưng Charlotte đã nhanh mắt nhìn thấy tên người gửi.
"A! Đừng nói là cậu có hẹn với Hakuba Saguru nhé?"
"...."
Charlotte phấn khích, ôm lấy vai Shiho mà lay nhẹ.
"Đi đi! Cậu không thể để một quý ông như vậy chờ trong gió lạnh đâu! Tớ thấy anh ấy đứng dưới kia cũng phải 15 phút rồi, hóa ra là có hẹn với cậu."
Shiho thở dài, nhận ra không thể thoát khỏi tình huống này. Cô nhanh chóng khoác thêm áo, nhưng rồi Charlotte kéo cô lại.
"Khoan đã! Cậu định đi với mái tóc ướt thế này à?"
"Không sao đâu, nó sẽ tự khô. Cũng không nên để người ta đợi quá lâu."
"Không được, trời lạnh đấy!"
Mặc kệ lời nhắc nhở, Shiho vẫn cầm lấy điện thoại và bước ra ngoài.
Dưới ký túc xá.
Hakuba đứng dựa vào cột đèn, một tay đút túi áo khoác, một tay cầm điện thoại, ánh mắt thoáng liếc về phía cửa ra vào. Khi thấy Shiho bước ra, anh nhướng mày.
"Trễ 18 phút 26 giây, cậu quên rồi đúng không? Giờ thì vội đến mức không kịp sấy tóc sao."
Shiho hừ nhẹ. "Cậu chờ không nổi à?"
Hakuba mỉm cười, nhưng ánh mắt lại dừng trên mái tóc ướt của cô.
Một giọt nước lăn xuống cổ áo Shiho, tạo thành một vệt sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
Anh không nói gì, chỉ tháo khăn quàng cổ của mình, bất ngờ trùm lên đầu cô. Điều này làm cho Shiho khựng lại.
"Cậu làm gì vậy?"
"Chẳng phải tóc cậu vẫn ướt sao?" Hakuba bình thản. "Gió đêm lạnh, để vậy không tốt đâu."
Shiho toan gạt khăn ra, nhưng anh đã nhẹ nhàng kéo mép khăn lại, dùng nó để thấm nhẹ lên mái tóc cô.
"Cậu dùng nó lau tạm đi, đằng nào cũng ướt rồi, có trả lại thì tôi cũng không dùng tới đâu."
Cử chỉ của Hakuba tự nhiên đến mức Shiho không kịp phản ứng. Cô chưa bao giờ nghĩ anh lại có hành động quan tâm như vậy.
"Có cần phải vậy không?"
"Cậu sẽ bị cảm lạnh, và tôi thì không mong điều đó xảy ra." Hakuba đáp đơn giản.
Shiho im lặng. Dưới ánh đèn đường, ánh mắt Hakuba trầm ổn, không có ý trêu chọc hay bỡn cợt. Anh thực sự nghiêm túc.
Cô khẽ thở ra, không tiếp tục phản đối nữa.
"Đi thôi." Hakuba nói, sau khi lau tóc cô bớt ướt đi phần nào.
Anh cẩn thận quấn khăn quàng lại quanh cổ Shiho. "Cậu nên giữ nó cho đến khi tóc khô."
Shiho không trả lời, chỉ lặng lẽ đi theo anh.
...
Nhà hàng nhỏ trong góc phố.
Hakuba chọn một quán ăn không quá sang trọng nhưng cũng không bình dân. Ánh đèn vàng ấm áp tạo cảm giác thư giãn, dễ chịu.
Shiho liếc mắt nhìn quanh. "Nơi này sao?"
"Cậu không thích à?"
"Không tệ."
Hakuba mỉm cười, kéo ghế cho Shiho trước khi ngồi xuống đối diện.
Họ gọi món, và khi đang chờ, Hakuba lên tiếng trước. "Cậu thấy thế nào? Về cuộc thi cưỡi ngựa hôm trước ấy."
Shiho đặt cằm lên tay, ánh mắt lười biếng. "Cậu đang hỏi về cảm giác thua cuộc của tôi sao?"
Hakuba bật cười. "Không hẳn, tôi chỉ tò mò thôi. Đây hình như không phải sở trường của cậu?"
Shiho cầm lấy ly nước, khẽ lắc nhẹ. "Đúng vậy. Nhưng nếu tôi nói sẽ bỏ cuộc, cậu có tin không?"
"Không tin." Hakuba nói chắc nịch.
Cô cười nhẹ, nhưng không phủ nhận.
Đồ ăn được mang ra, và cả hai tạm gác câu chuyện sang một bên.
Shiho nhận ra rằng, dù bình thường họ có tranh luận sắc bén thế nào, thì bầu không khí lúc này lại rất thoải mái.
.
Gió đêm lành lạnh phả vào mặt khi họ bước đến khu ký túc xá. Con đường về không dài, nhưng Shiho vẫn cảm thấy thời gian trôi qua nhanh hơn cô tưởng.
Cô chỉnh lại khăn quàng trên cổ, bước chậm lại một nhịp.
"Cậu thực sự không cần phải đưa tôi về đâu."
Hakuba hơi nghiêng đầu nhìn cô. "Tôi biết. Nhưng tôi muốn vậy."
Shiho không đáp, chỉ lặng lẽ bước tiếp.
Dưới ánh đèn đường, chiếc bóng của họ kéo dài trên mặt đất. Một cảm giác tĩnh lặng, không gượng gạo, không cần vội vã.
Khi đến trước cửa ký túc xá, Shiho dừng chân, vô thức siết nhẹ khăn quàng cổ của Hakuba mà cô vẫn đang quấn trên người. Cô hít một hơi, rồi chậm rãi ngẩng lên.
"Hakuba."
Anh dừng lại, chờ cô nói tiếp. "Ừm?"
Shiho chạm tay vào mép khăn, đôi mắt ánh lên chút do dự. Nhưng cuối cùng, cô chỉ nhẹ giọng nói.
"Cảm ơn vì bữa tối. Và cả cái này nữa."
Ánh mắt Hakuba thoáng hiện lên chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã thay bằng một nụ cười nhẹ.
"Rất sẵn lòng, thưa quý cô. Cậu cứ giữ đi, lần sau tôi sẽ lấy."
Shiho thoáng siết nhẹ đầu ngón tay lên chiếc khăn nọ, như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi, thay vì trả lại, cô chỉ khẽ gật đầu.
Hakuba không nói thêm, nhưng ánh mắt có chút hài lòng. "Ngủ ngon, Miyano."
"Cậu cũng vậy." Shiho nói rồi quay lưng bước vào trong.
Hakuba đứng đó một lúc, nhìn theo bóng lưng cô khuất dần sau cánh cửa.
Khi bóng dáng ấy khuất hẳn, anh cuối cùng cũng xoay người rời đi, trong lòng không khỏi có chút cảm giác kỳ lạ.
Một thứ gì đó khó gọi tên, như một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua trong lòng, để lại chút gì đó ngưa ngứa trong tim.
Ừm, dáng vẻ ngoan ngoãn của ai kia cũng rất đáng yêu.
.
.
.
.
.
_____
* bằng một cách nào đó, dù chả liên quan, nhưng tui lại nhớ tới phim "Chiếc bật lửa và váy công chúa" khi nghĩ tiêu đề cho chap này.:)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro