34. Triệt quyền đạo?
Pằng!
Tất cả mọi người đều giật mình, một số sinh viên hoảng hốt nhắm mắt lại và hét lên đầy sợ hãi.
Nhưng ngay sau đó, họ tròn mắt vì cảnh tượng trước mặt.
Gã đàn ông rú lên, tay phải văng mạnh ra sau vì bị bắn trúng. Lưỡi dao tuột khỏi tay hắn, rơi xuống nền gạch với tiếng keng sắc lạnh.
Viên đạn ghim đúng vào ngón tay cái đang để ở chuôi dao của hắn.
Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc, và Shiho thì không để hắn có cơ hội phản ứng.
Ngay khi con dao rơi xuống, cô lập tức lao tới, gạt cô sinh viên kia ra, rồi nâng chân, tung một cú đá mạnh vào hông hắn.
Gã ta loạng choạng lùi về sau, suýt thì ngã xuống đất.
Cô gái bị bắt làm con tin cũng nhân cơ hội này mà lảo đảo chạy ra ngoài, được một nhóm sinh viên khác đỡ lấy.
Tên đó gầm lên, định lao vào Shiho, nhưng cô nhanh hơn một chút.
Bộp!
Chỉ trong tích tắc, Shiho khóa chặt cánh tay còn lại của hắn rồi ghì hắn xuống mặt đất lạnh lẽo một cách dứt khoát.
Cánh tay bị thương của hắn run rẩy, máu chảy dọc theo lòng bàn tay. Hắn ta rít lên đầy tức giận, cố phản kháng nhưng không thể nào thoát ra khỏi sự khống chế của cô.
Shiho nhấn đầu gối xuống lưng hắn, tay phải nắm chặt báng súng. Khẩu súng trong tay cô nhắm thẳng vào thái dương gã.
Cô cúi người xuống, ánh mắt sắc lạnh như băng.
"Tôi khuyên anh nên ngoan ngoãn nằm yên ở đó." Giọng cô trầm thấp, không hề có một chút dao động.
Cả sân trường như chết lặng.
Những sinh viên khoa điều tra hình sự sững sờ trong giây lát, rồi nhanh chóng lấy lại phản ứng, lao tới khống chế kẻ tấn công, dùng còng tay siết chặt hai tay gã đàn ông ra sau lưng.
Lúc này Shiho mới buông tay, từ từ đứng dậy.
Tên kia bị khống chế, ép đứng lên, ánh mắt hằm hằm nhìn vào khuôn mặt Shiho, miệng không ngừng thốt ra những câu chửi rủa cay nghiệt.
Bộp!
Xavier Hartmann bỗng từ đâu xuất hiện, vung tay, giáng một đòn chính xác vào sau gáy gã ta.
Chỉ trong tích tắc, hắn trợn mắt, rồi lăn ra bất tỉnh.
"Ngậm mồm vào thì vẫn tốt hơn."
Shiho hơi ngạc nhiên, vì cô có thể cảm nhận rõ ràng - động tác ấy nhanh gọn, dứt khoát và chuẩn xác đến mức đáng sợ.
Không có chút chần chừ hay sai sót nào, vị trí không lệch một li so với lý thuyết cô từng được dạy...
Cô chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt sắc bén của Xavier.
"Động tác đẹp đấy." Shiho nhận xét, giọng điệu thản nhiên nhưng trong đáy mắt lộ ra chút hứng thú hiếm hoi.
Xavier cười nhẹ, thu tay về. "Cậu cũng không tệ. Nhưng lần sau nên cẩn thận hơn một chút."
Cô hơi nhướng mày. "Lần sau?"
"Phòng ngừa trường hợp cậu lại nhảy vào nguy hiểm mà không suy nghĩ ấy." Xavier đáp tỉnh bơ.
Shiho không phủ nhận, nhưng cũng không đáp lại.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên gấp gáp. Một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Shiho!"
Hakuba Saguru chạy đến, ánh mắt lướt nhanh qua hiện trường trước khi lập tức dừng lại trên người cô.
"Cậu không sao chứ?" Anh hỏi, giọng có chút gấp gáp.
Shiho thoáng liếc nhìn bản thân - quần áo vẫn chỉnh tề, tay không có vết thương nào, ngoại trừ lòng bàn tay hơi ửng đỏ do sức giật của súng.
"Tôi ổn." Cô nhẹ giọng trả lời.
Dù vậy, Hakuba vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay cô, kiểm tra kỹ lưỡng xem có vết thương nào không.
Hành động này khiến Shiho hơi sững lại. Bất giác, cô định rụt tay về, nhưng Hakuba không hề có ý buông ra ngay.
"Cậu thật sự không sao?" Anh hỏi lại lần nữa, ánh mắt lấp đầy sự lo lắng.
Xavier đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn họ, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.
"Cậu ấy vẫn còn đủ sức để tranh luận với tôi, chắc là không sao đâu."
Hakuba thoáng liếc sang Xavier, rồi quay lại nhìn Shiho. Cuối cùng, anh buông tay cô ra.
Xung quanh, sinh viên bắt đầu bàn tán xôn xao.
"Miyano vừa giơ súng lên là bóp cò ngay lập tức, sau đó còn hạ gục hắn nhanh như vậy..."
"Nhắm bắn chuẩn thật."
"Cô ấy học pháp y mà nhỉ? Đúng là không nên chọc vào mấy người hay ở cùng xác chết."
"Hartmann cũng rất lợi hại. Cậu thấy không, đòn kia vô cùng đẹp!"
"Tôi nhớ Hội trưởng ở khoa Tư pháp và Kinh tế học phải không nhỉ, đâu có liên quan gì tới tấn công đâu."
"Cái loại võ mà Miyano vừa dùng là gì, Jeet Kune Do (triệt quyền đạo) à? Cứ như xem phim Kungfu ấy."
Shiho liếc nhìn xung quanh, thấy mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình. Cô hơi giật mình, rồi đưa khẩu súng lại cho một sinh viên khoa điều tra hình sự gần đó.
"Trả các cậu."
Chàng sinh viên nhận lấy khẩu súng, ánh mắt vẫn còn đầy kinh ngạc.
"Miyano... cậu đã từng học bắn súng sao?"
Shiho nhìn anh ta, rồi chỉ thản nhiên đáp. "Một chút để tự vệ thôi."
Xavier nhướng mày, Hakuba thì khẽ cười.
Họ đều biết, "một chút" này hoàn toàn không đơn giản.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro