39. Khi yên lặng đáng yêu hơn

Căn phòng tập bỗng trở nên im lặng.

Mọi người đứng thành vòng tròn xung quanh sàn đấu, ánh mắt chăm chú dõi theo hai cô gái đang đối mặt nhau.

Shiho đứng yên, cơ thể thả lỏng nhưng ánh mắt sắc bén. Isabella lại mang theo một nụ cười tự mãn, vẻ mặt đầy khinh thường.

Hai người bước vào khu đối kháng.

"Quy tắc đơn giản: Người bị hạ gục trước sẽ thua." Một sinh viên đóng vai trọng tài lên tiếng.

Giáo sư Hargrove khoanh tay, gật đầu ra hiệu mình sẽ không can thiệp.

"Trận đấu bắt đầu."

Vừa dứt lời, Isabella lao tới như một cơn gió, tung nắm đấm thẳng về phía Shiho.

Shiho nghiêng người tránh né, nhưng ngay lập tức Isabella xoay người, dùng khuỷu tay đánh ngang vào sườn cô.

Bịch!

Tuy đỡ được nhưng Shiho phải lùi lại một bước, cảm nhận cơn đau lan khắp bàn tay.

Tiếng xì xào vang lên.

"Nhận thua đi, tôi không muốn làm bị thương cô gái xinh đẹp này đâu!" Isabella cười khẩy, không để Shiho có thời gian phản ứng mà lập tức lao vào tấn công lần nữa.

Cô ta rất mạnh.

Tốc độ của Isabella nhanh, ra tay nặng, từng cú đấm đều mang theo uy lực khiến Shiho phải liên tục né tránh.

Dù có kinh nghiệm thực chiến, nhưng trong một trận đấu đối kháng như thế này, cô không thể sử dụng đến những đòn đánh hiểm hay liều mạng như đã được rèn luyện.

Còn cô ta thì không có giới hạn như vậy.

Shiho lùi dần, buộc phải phòng thủ liên tục. Cô cố gắng tìm kẽ hở để phản công, nhưng Isabella không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Một cú đấm bất ngờ nhắm thẳng vào vai Shiho. Cô nghiêng người tránh, nhưng chưa kịp phản ứng thì Isabella đã xoay hông, tung một cú đá thẳng vị trí vào bụng cô.

Bịch!

Tuy đã đưa tay lên đỡ, nhưng cú đá mạnh đến mức khiến Shiho bị đẩy lùi vài bước, hơi thở có chút rối loạn.

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán.

"Miyano thế mà bị ép đến mức này."

"Gì chứ, cô ấy cũng mới tới trường mình chưa được 1 tháng nữa."

"Thế này có hơi quá rồi đó..."

Isabella nhếch môi. "Cũng chỉ đến thế thôi sao?"

Shiho điều chỉnh nhịp thở, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ.

"Cô có tài thật đấy, Miyano." Isabella nói, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai.

"Nhưng xét cho cùng, cô cũng chỉ là một sinh viên y khoa. Giả vờ mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thay đổi được sự thật rằng cô không thuộc về nơi này."

Câu nói đó như một mũi dao đâm thẳng vào lòng kiêu hãnh của Shiho.

Cô vốn không quan tâm đến những lời khiêu khích rẻ tiền. Nhưng câu nói của Isabella lại đánh trúng điểm mấu chốt.

Cô không thuộc về nơi này.

Không xứng đáng.

Shiho hít một hơi sâu, gạt bỏ cơn đau, ổn định lại tư thế.

Cô quan sát kỹ từng động tác của Isabella, tìm kiếm sơ hở.

Sau một loạt đòn tấn công mạnh mẽ, Isabella đã bắt đầu có dấu hiệu chậm lại - dù không nhiều, nhưng đủ để Shiho nhận ra.

Đợi đúng khoảnh khắc đó...

Isabella lại lao lên, lần này tung một cú đấm thẳng vào mặt Shiho.

Ngay lúc ấy, Shiho nghiêng người, né sang bên phải, đồng thời chớp lấy cơ hội, đột ngột vươn tay, chộp lấy cổ tay Isabella, vặn mạnh một góc hiểm.

Isabella hổn hển, mắt trợn to vì cơn đau chớp nhoáng.

Nhưng Shiho chưa dừng lại.

Cô xoay người, tận dụng đà của đối phương, kéo mạnh Isabella về phía trước rồi co chân lên, tung một cú đá xoáy chính xác vào hông Isabella.

Bộp!

Cả căn phòng như nín thở.

Isabella ngã mạnh xuống sàn.

Cô ta rên lên đau đớn, cánh tay có phần run rẩy vì đòn khóa khớp ban nãy.

Không ai nói gì.

Những người ban nãy còn cười nhạo Shiho giờ đều im lặng.

Cô bước tới, ngồi xuống ngay trước mặt Isabella, cúi xuống, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự sắc bén.

"Vẫn là khi yên lặng đáng yêu hơn."

Isabella nhìn chằm chằm vào Shiho, đôi mắt tràn ngập sự tức giận và nhục nhã.

Cô ta nghiến răng, như muốn bật dậy tấn công lần nữa.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Đủ rồi."

Mọi người đồng loạt quay đầu - là Hakuba Saguru lên tiếng, anh đứng ngay mép sàn đấu, ánh mắt sắc bén như dao.

"Cô còn định làm mấy trò vô bổ đến khi nào nữa, học cách tôn trọng người khác đi, Isabella?" Giọng anh lạnh băng, không mang theo chút kiên nhẫn nào.

Isabella siết chặt tay, muốn phản bác nhưng lại không thể mở miệng.

Hakuba không nhìn cô ta, mà hướng ánh mắt về Shiho, đưa tay ra. "Shiho, xuống đây nào."

Shiho không nói gì, chỉ nhìn anh một thoáng.

Nhưng khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, thì trong khoảnh khắc tiếp theo...

Rầm!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro