4. Bà biết cách dùng dao chứ?
Bầu không khí trong khoang thương gia đột nhiên trở nên căng thẳng.
Những người ngồi ở đây không thiếu nhất chính là tiền, và điều quan trọng đối với họ chỉ là sức khỏe và sự an toàn. Hiện trường vụ án này khiến họ cảm thấy nguy hiểm.
Một số hành khách bắt đầu bàn tán, số khác thì hoảng loạn đứng dậy, khóc lóc, la hét,.. Khoang máy bay trở nên hỗn loạn mặc sự ngăn cản của tiếp viên.
Giọng Shiho chậm rãi cất lên, nhưng mang theo sức nặng đáng sợ.
"Nếu tất cả mọi người đều đứng dậy đột ngột, làm lệch trọng tâm máy bay. Hoặc nếu có người trong lúc hoảng loạn vô tình đập mạnh vào cửa thoát hiểm khi áp suất chưa ổn định..."
"Máy bay có thể mất trọng tâm và rơi xuống."
Sự im lặng tuyệt đối bao trùm.
"Vậy nên, phiền tất cả ngồi xuống." Shiho ra lệnh.
Mọi người đều lo sợ làm theo. Không gian tĩnh lặng, vô tình làm bầu không khí trở nên có chút kỳ dị.
Hakuba đứng bên cạnh, quan sát màn "uy hiếp tâm lý" của Shiho với ánh mắt đầy thích thú. Cô gái này không chỉ nhanh nhạy sắc sảo, mà còn biết cách kiểm soát tình huống.
.....
Sau một hồi sắp xếp bảo vệ hiện trường và kiểm tra lý lịch các hành khách trong khoang, Hakuba xoay người đối diện với ba nghi phạm tìm được, mắt anh quét nhanh từng người một.
Miyano nhìn thoáng qua những người trước mặt.
Người phụ nữ trung niên vẫn run rẩy, không ngừng xoa loại phấn gì đó vào tay mình.
Người đàn ông – sếp của nạn nhân - chồng của người phụ nữ kia, đang cúi gằm mặt, đôi mắt trống rỗng như không thể tin nổi sự thật, hai tay nắm chặt.
Thanh niên trẻ - bạn trai của nạn nhân - khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng như đang che giấu điều gì đó.
Miyano tiếp tục kiểm tra thi thể nạn nhân. Sau khi phát hiện vết kim tiêm trên cổ tay cô gái, cô quay sang Hakuba, giọng nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy.
"Không chỉ có độc trong thức ăn. Nạn nhân còn bị tiêm độc trực tiếp."
Hakuba khẽ nhíu mày. "Tức là hung thủ đã tiếp cận rất gần?"
Anh xoay người đối diện với ba nghi phạm. "Giờ thì hãy nói cho tôi biết... ai đã ở gần nạn nhân trước khi cô ấy bắt đầu có biểu hiện?"
Sự im lặng bao trùm.
Người đàn ông trung niên là người lên tiếng trước. "Tôi... tôi là sếp của cô ấy. Nhưng tôi chẳng biết gì cả. "
Thanh niên trẻ hừ lạnh. "Ông chắc chứ? Chẳng phải trước đó hai người cãi nhau sao? Tôi còn thấy ông nắm tay cô ta rất chặt."
Hakuba gật đầu. "Đúng vậy. Một người sếp tốt có thể không giết nhân viên của mình, nhưng một người đàn ông ngoại tình thì có thể giết nhân tình của mình, tôi nói đúng chứ?"
Người đàn ông sững người, nhưng nhanh chóng phản bác.
"Không! Tôi thừa nhận chúng tôi có tranh cãi, nhưng tôi không giết cô ấy! Tôi thậm chí không biết cô ấy bị đầu độc như thế nào!"
"Vậy ông thừa nhận là có mối quan hệ ngoài luồng với cô ấy rồi đúng không?"
Không khí trên máy bay trở nên căng thẳng.
Hakuba vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, quay sang người phụ nữ trung niên.
"Vậy còn bà thì sao?"
Bà ta siết chặt túi xách, giọng nói run rẩy. "Tôi... tôi chẳng liên quan gì cả..."
Hakuba bước đến gần người phụ nữ trung niên.
"Bà là vợ của hành khách ngồi ghế 2A, đúng không?"
Người phụ nữ run rẩy gật đầu.
"Chồng bà đã có quan hệ ngoài luồng với nạn nhân." Giọng Hakuba lạnh lùng. "Bà phát hiện ra điều đó, và đây là động cơ để bà ra tay giết người."
Mọi người sửng sốt quay sang nhìn bà ta.
Bà ta lắc đầu liên tục. "Không... không phải tôi! Đúng là tôi biết về chuyện đó, nhưng tôi không giết cô ta!"
Một số hành khách tò mò liền đặt ra nghi vấn.
"Nếu vậy thì ông chồng này cũng có động cơ gây án chứ, hào môn còn thiếu gì chuyện tiểu tam uy hiếp đòi thượng vị, nhỡ đâu ông ta muốn giết người diệt khẩu thì sao, dù gì cũng đang đi chung chuyến bay với vợ mình?"
"Cũng có thể là cậu thanh niên kia. Nhìn là thấy cậu ta cũng biết chuyện bạn gái mình ngoại tình, có khả năng ra tay trả thù lắm chứ."
Hakuba không trả lời, chỉ hờ hững nhìn bà ta. "Bà có biết nạn nhân bị hạ độc bằng loại chất gì không?"
Bà ta tái mặt.
Shiho lên tiếng. "Đó là digitalis—một loại độc tố có thể chiết xuất từ cây mao địa hoàng. Nếu dùng liều nhỏ, nó có thể được dùng làm thuốc điều trị tim mạch. Nhưng nếu dùng liều cao, nó sẽ gây ngừng tim gần như ngay lập tức."
Hakuba mỉm cười nhìn bà ta. "Bà đang lo lắng, nãy giờ cứ liên tục liếc nhìn đồng hồ. Rõ ràng là bà có chuyện gì đó."
Shiho đến gần người phụ nữ. "Tôi ngửi thấy có vẻ như bà đây đã dùng loại nước hoa có chứa thành phần ethanol khá cao."
"Một lượng lớn ethanol có thể làm mất tác dụng của một số chất độc nếu vô tình tiếp xúc, tuy nhiên nếu không rửa sạch, chất độc bám trên da có thể gây lở loét sau một thời gian."
Người phụ nữ mở to mắt. "Cô... cô nói gì vậy?"
Miyano nhìn thẳng vào bà ta. "Không phải bà nãy giờ vẫn đang gấp gáp dùng loại bột rửa tay chuyên cho các phòng thí nghiệm xoa vào tay sao? Bà muốn xóa đi điều gì, hay muốn tẩy cái gì đi?"
"Bà là người đã hạ độc, phải chứ?"
Mọi ánh mắt đều dồn vào người phụ nữ trung niên. Bà ta bắt đầu thở gấp, ánh mắt dao động rõ rệt.
Hakuba nheo mắt. "Động cơ của bà rất rõ ràng. Nạn nhân đã ngoại tình với chồng bà. Bà hận cô ta, vì vậy..."
"Ha...."
Người phụ nữ trung niên đột nhiên bật cười, những âm thanh đáng sợ như tiếng cười của ác quỷ phát ra. "Các người thông minh lắm."
Bất ngờ, bà ta rút từ trong búi tóc ra một con dao nhỏ sắc bén, nhanh chóng chộp lấy tiếp viên hàng không gần đó làm con tin.
"A, đừng..."
"Đừng ai lại gần! Nếu không, tôi sẽ giết cô ta ngay lập tức!"
Bầu không khí trở nên căng thẳng cực độ. Một vài hành khách hét lên, hoảng loạn lùi lại.
Miyano siết chặt bàn tay, thầm suy tính. Cô nhìn quanh, đoán rằng tiếp viên sẽ không mang theo vũ khí, còn bảo vệ trên máy bay cũng không dễ dàng hành động trong tình huống này.
Hakuba từ từ giơ tay lên, cố trấn an. "Bình tĩnh. Không ai muốn làm hại bà, chúng ta có thể từ từ nói chuyện không."
Người phụ nữ nghiến răng, tay siết chặt con dao hơn. "Câm miệng! Tôi không ngu. Tất cả đều là lỗi của ả đàn bà đó! Cô ta cướp chồng tôi, hủy hoại gia đình tôi! Tôi chỉ muốn tự đòi lại công bằng thôi!"
Miyano bước lên một bước. "Bà biết cách dùng dao chứ?"
Người phụ nữ quay phắt sang cô. "Cái, cái gì?"
Miyano vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. "Tôi đang hỏi, bà có thực sự biết cách sử dụng dao không? Góc độ cầm dao của bà không đúng, điều đó cho thấy bà không có kinh nghiệm. Nếu đâm vào vị trí này, bà có thể giết chết con tin ngay lập tức, nhưng nếu trượt, có thể gây chấn thương nhưng không chí mạng."
Người phụ nữ hơi chững lại. "Cô..."
Miyano tiếp tục nói, từng lời sắc bén hơn cả lưỡi dao. "Và nếu bà thực sự muốn giết thêm người, bà đã ra tay rồi. Nhưng bà không làm vậy. Vì thế, hãy đưa nó cho tôi đi."
Shiho bước gần về phía bà ta.
Người phụ nữ run lên, bàn tay cầm dao hơi lỏng ra.
Bỗng một giọng nói ngây thơ vang lên.
"Chú ơi, sao chú lại lấy cây gậy bóng chày của cháu vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro