40. Đừng chọc vào cô ấy

Nắm đấm của Shiho giáng thẳng xuống sàn ngay bên cạnh mặt Isabella.

Sàn đá hơi lún xuống một chút.

Cả căn phòng chết lặng.

Isabella đông cứng người, cảm nhận cơn rùng mình chạy dọc sống lưng - nếu cú đấm này rơi thẳng vào mặt cô ta thay vì sàn đấu...

Shiho thu tay lại, đứng dậy, phủi bụi trên áo. Cô nhìn thẳng xuống Isabella.

"Tôi có thuộc về nơi này hay không.. Không phải do cô quyết định."

Cả căn phòng im lặng đến đáng sợ. Isabella vẫn ngồi sững trên sàn, mắt mở to, hơi thở dồn dập. Cô ta hoàn toàn cứng đờ, như thể chưa kịp nhận thức được chuyện vừa xảy ra.

Mọi người xung quanh cũng chẳng khá hơn.

Họ không thể tin rằng Miyano Shiho - người bị đánh đến lép vế ngay từ đầu - lại có thể lật ngược tình thế nhanh đến vậy.

Nhưng điều khiến họ kinh sợ hơn cả không phải là đòn phản công mạnh mẽ của cô, mà là nắm đấm giáng xuống ngay sát mặt Isabella khi nãy.

Vết lún trên sàn nhà là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh ấy.

Giáo sư Hargrove ra vẻ trầm ngâm, có phần nhíu mày tựa như đang không hài lòng việc gì đó.

Ngay khi Shiho xoay người rời khỏi sàn đấu, mọi người lập tức tách ra nhường đường, không ai dám lên tiếng.

Bỗng một bàn tay nắm lấy cổ tay cô.

Shiho khẽ nhíu mày, quay đầu, thấy Hakuba Saguru đang nhìn chằm chằm vào bàn tay mình.

Cô theo ánh mắt anh nhìn xuống - chỉ lúc này mới nhận ra tay có đang hơi đau, một mảng da bị trầy xước do cú đấm ban nãy. Những vệt đỏ sẫm hiện lên, chạy dọc theo bàn tay xuống cánh tay.

Hakuba nhấc nhẹ tay cô lên, kiểm tra vết thương.

"Cậu có cần phải mạnh tay đến vậy không?" Giọng anh thấp xuống, lộ rõ sự không hài lòng.

Shiho hừ nhẹ, định rút tay về, nhưng Hakuba vẫn giữ chặt, lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau sạch bụi bẩn trên vết thương.

Cảm giác mát lạnh của tấm vải áp lên da khiến Shiho hơi giật mình.

Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Hakuba.

"Cậu..." Cô định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Không xa phía sau họ, Xavier đứng khoanh tay, nhìn xuống Isabella đang lặng người trên sàn.

Anh hơi nghiêng đầu, nhếch môi cười nhạt.

"Tôi đã bảo cậu rồi, phải không?"

Isabella ngẩng lên, khuôn mặt tái xanh vì tức giận lẫn nhục nhã.

Xavier cúi thấp xuống, giọng điệu lười biếng nhưng từng chữ lại đầy ý vị.

"Đừng chọc vào cô ấy."

...

Shiho ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài phòng tập, để mặc Hakuba kiểm tra vết thương trên tay mình.

"Cậu định giữ tay tôi đến bao giờ?"

Giọng Shiho kéo Hakuba ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh khựng lại, chợt nhận ra bản thân vẫn đang cầm cổ tay cô. Hakuba lặng lẽ buông ra, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô gái trước mặt.

"Cậu có biết mình vừa làm gì không?"

Shiho nghiêng đầu. "Ý cậu là sao?"

Hakuba mím môi không nói tiếp...

... vì Shiho đã để lộ khả năng thực chiến của mình.

Cú đánh vừa rồi của cô không phải thứ mà một sinh viên bình thường có thể làm được.

Sức mạnh ấy, tốc độ ấy, phản xạ ấy... Và cả độ liều lĩnh ấy...

Nếu bảo đây là phản ứng bản năng, thì chắc chắn bản năng của cô đã được tôi luyện không chỉ để tự vệ thông thường nữa.

Mà nó được dùng để tấn công người khác.

Miyano Shiho không phải một sinh viên pháp y bình thường - đây là điều mọi người sẽ nhận ra sau hôm nay.

Nhất là Xavier, người vẫn đứng gần Hakuba, lúc cú đấm đó được giáng xuống đã nhẹ giọng nỉ non, ánh mắt mang theo một chút suy tư...

"Vậy là cô ấy vẫn chưa mất đi sự sắc bén của mình."

Câu nói rất nhỏ, gần như chỉ là thì thầm, nhưng Hakuba vẫn nghe thấy. Và điều đó khiến anh có thêm một giả thuyết mới về quá khứ của cô gái trước mặt.

Anh càng tin chắc, Xavier biết điều gì đó về quá khứ của cô, và anh ta tiếp cận Shiho không phải tự nhiên...

"Cậu không cần làm vậy." Shiho lên tiếng, giọng điệu có chút khô khốc.

Hakuba thở dài, đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia trách cứ. "Cậu luôn làm như thế."

Shiho hơi nghiêng đầu. "Như thế nào?"

"Không quan tâm đến bản thân." Hakuba chống tay lên ghế, nhìn thẳng vào mắt cô. "Cậu đã mất kiểm soát vì bị khiêu khích. Nếu tôi không lên tiếng, cậu có khẳng định rằng cú đấm ấy sẽ chỉ rơi xuống sàn không?"

" Cậu có nghĩ đến hậu quả không, Shiho?"

Cô im lặng trong vài giây, rồi nhếch môi. "Cậu đang lo lắng cho tôi sao?"

Hakuba không né tránh câu hỏi này. "Phải." Anh đáp, giọng chắc chắn.

Shiho hơi sững lại. Cô không quen với việc có người mà cô cho rằng là "người không liên quan" lo lắng cho mình.

Tựa như lúc Akai lúc hóa trang thành Subaru ở bên cạnh cô.

Họ không liên quan gì đến cô, không có lý do gì để họ phải để tâm đến cô như vậy.

Một cảm giác xa lạ vô hình len lỏi trong lòng, nhưng Shiho nhanh chóng giấu nó đi. Cô hạ mắt xuống, nhìn vào bàn tay đã được băng bó cẩn thận.

"Tôi biết rồi."

Hakuba ngạc nhiên trong chốc lát, rồi nở một nụ cười nhẹ.

"Ừm."

Ở một góc khác của khu tập luyện, Xavier đứng khoanh tay, tựa người vào bức tường, quan sát hai người họ từ xa.

Anh chậm rãi nhếch môi.

Miyano Shiho...

Cô gái này thực sự thú vị hơn anh tưởng.

Không chỉ vì kỹ năng chiến đấu hay cách cô phản ứng với khiêu khích.

Mà còn vì sự kiềm chế và bùng nổ đan xen trong cô.

Nó mâu thuẫn nhau, nhưng cũng thúc đẩy nhau.

Lúc đầu, cô bị đẩy vào thế bị động, có vẻ như còn e dè điều gì đó. Nhưng khi bị chạm đến giới hạn của mình, cô sẽ bộc phát sức mạnh một cách tàn nhẫn và quyết liệt.

Đúng vậy, vô cùng tàn nhẫn, kể cả với đối phương hay chính bản thân.

... Đó là bản năng của một kẻ không quen thua cuộc.

Là bản năng của... một con sói hoang dã đang cố kiềm chế bản thân.

Nhưng điều khiến Xavier hứng thú hơn cả là phản ứng của Hakuba.

Anh không giống như những người khác, không quá bất ngờ hay sợ hãi trước sức mạnh của Shiho, cũng không đứng ngoài cuộc quan sát.

Anh thật sự quan tâm đến cô.

Xavier không khỏi cười khẽ.

"Chuyện này ngày càng thú vị rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro