42. Tiệc sinh nhật

Tiệc tối mừng sinh nhật phu nhân Hakuba là một sự kiện xa hoa thường niên, quy tụ giới thượng lưu, chính trị gia, học giả, và những nhân vật có ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Đối với Hakuba Saguru, đây chẳng phải chuyện gì quá to tát - anh đã quen với những bữa tiệc như thế này từ nhỏ.

Nhưng năm nay có chút khác biệt.

Bởi, anh đã mời Miyano Shiho đi cùng.

Việc này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch ban đầu của anh. Hakuba vốn không phải kiểu người hay đưa bạn đi dự tiệc, càng không phải là kiểu người để ai tùy tiện bước vào thế giới của mình.

Nhưng vào một buổi chiều bình thường, khi thấy Shiho đang đọc sách trong thư viện, anh đã bất giác buột miệng.

"Tối chủ nhật này cậu có rảnh không?"

Shiho ngẩng lên, ánh mắt mang theo chút nghi ngờ. "Có chuyện gì sao?"

Hakuba khẽ ho một tiếng, sau đó đặt quyển sách của mình xuống.

"Là tiệc sinh nhật của mẹ tôi. Nếu cậu không có kế hoạch gì khác, tôi muốn mời cậu đi cùng."

Shiho chớp mắt, không ngờ mình lại nhận được lời mời như vậy.

"Cậu không có ai khác để mời à?"

Anh mỉm cười, giọng điệu bình thản nhưng lại có chút gì đó trêu chọc.

"Không hẳn, nhưng cậu là người tôi muốn mời nhất."

Shiho cười nhạt. "Tôi không phải là lựa chọn hợp lý cho những sự kiện kiểu này."

"Có gì mà không hợp lý?" Hakuba nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng quan sát cô.

"Ít nhất thì việc đi cùng quý cô xinh đẹp sẽ khiến tôi cảm thấy tự hào."

Shiho khoanh tay, không nói gì, nhưng đôi má hơi phớt hồng vì lời khen - không biết là thật lòng hay khách sáo của anh.

Cô không quá thích tiệc tùng, đặc biệt là những buổi tiệc xa hoa kiểu này. Tuy nhiên, khi định trả lời từ chối, Hakuba lại tiếp lời, như thể đã đoán trước được phản ứng của cô.

Hakuba nhún vai. "Tôi nghĩ cậu sẽ thích bữa tiệc này. Đầu bếp năm nay là Gaston Delacroix, một trong những đầu bếp bánh ngọt nổi tiếng nhất nước Pháp. Nghe nói món bánh kem 'Étoile Bleue' của ông ấy có thể làm người ta cảm động."

Shiho hơi nghiêng đầu. "Bánh kem Étoile Bleue à?"

"Loại bánh mousse làm từ phô mai mascarpone, quả việt quất và rượu Grand Marnier, trang trí bằng vàng lá và hoa ăn được."

Shiho thoáng khựng lại. Cô không phải người dễ bị lay động bởi những thứ xa hoa, nhưng với bánh ngọt... thì lại là chuyện khác.

Hakuba nhận ra sự do dự trong ánh mắt cô, khóe môi cong lên đầy ý cười.

"Tôi nhớ không nhầm thì cậu từng nhắc tới loại bánh này, đúng không?"

Shiho nheo mắt nhìn anh, nhận ra rằng mình vừa vô tình bị dắt mũi.

"Tôi sẽ suy nghĩ thêm."

Hakuba gật đầu. "Tốt. Nhưng đừng suy nghĩ quá lâu nhé."

...

Chiều hôm sau, đúng như lời đã hẹn, Hakuba đợi Shiho trước khu ký túc xá.

Hakuba mở cửa xe, lịch sự ra hiệu. "Lên xe đi, chúng ta có một số việc cần làm trước khi đến bữa tiệc."

Shiho ngồi vào ghế phụ, liếc mắt nhìn anh. "Tôi tưởng cậu chỉ mời tôi dự tiệc thôi?"

Anh cười nhẹ, khởi động xe. "Phải, nhưng không nên mặc đồng phục đến một bữa tiệc chính thức, đúng chứ?"

Shiho dựa lưng vào ghế, giọng bình thản. "Không được sao?"

"Cũng có thể." Hakuba đóng cửa xe sau khi cô ngồi vào. "Nhưng vậy thì quá khác biệt, nhìn chúng ta sẽ giống như đang mặc đồ đôi."

Shiho không định trả lời, chỉ chăm chú nhìn về phía trước, ngắm nhìn thành phố London khi hoàng hôn.

Hakuba lái xe rời khỏi ký túc xá, đưa cô đến một cửa hàng thời trang cao cấp có tên Le Jardin de la Mode, nằm ngay trung tâm London.

Khi xe dừng lại trước cửa hàng, Shiho nhìn lướt qua bảng hiệu, rồi quay sang anh.

"Cậu làm hơi quá rồi đấy."

Anh không đáp, chỉ bước xuống xe và mở cửa cho cô. "Cứ vào đi, tôi đã hỏi trước một số mẫu váy phù hợp với cậu."

Shiho thở dài một hơi, nhưng vẫn đi theo anh vào trong. Ngay khi bước vào, họ lập tức được nhân viên đón tiếp nồng nhiệt.

"Chào mừng ngài Hakuba! Chúng tôi đã chuẩn bị những mẫu váy theo yêu cầu của ngài."

Cô khoanh tay, quay sang nhìn Hakuba. "Thật à..."

Hakuba mỉm cười. "Tôi chỉ muốn chắc rằng cậu sẽ tìm được chiếc váy phù hợp."

Một nữ nhân viên nhanh chóng dẫn cô đến một khu vực thử đồ riêng tư. Ở đó, hơn mười chiếc váy đã được chuẩn bị sẵn, mỗi chiếc đều tinh xảo, toát lên sự sang trọng và quý phái.

Shiho lướt mắt nhìn qua, thầm đánh giá chúng một chút.

Cô không thích những bộ váy quá rườm rà hoặc diêm dúa, nhưng một chiếc đầm đuôi cá màu xanh navy đã lập tức thu hút sự chú ý của cô.

Chiếc váy được làm từ vải satin cao cấp, thiết kế ôm sát phần eo và hông, rồi xòe nhẹ ở dưới, tạo nên vẻ đẹp vừa thanh lịch vừa quyến rũ. Đường viền cổ váy không quá sâu, đủ để giữ sự tinh tế mà không phô trương.

Shiho cầm váy bước vào phòng thay đồ. Khi cánh cửa đóng lại, cô nhìn bản thân trong gương, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua lớp vải mềm mại, thoáng suy tư.

Sau một lúc chỉnh lại váy, cô đẩy cửa bước ra.

Hakuba vốn đang đứng dựa vào tường lướt qua điện thoại, nhưng khi ngẩng lên nhìn thấy Shiho, anh thoáng dừng lại.

Cô đứng đó, trong chiếc váy xanh navy, dáng vẻ tao nhã nhưng lại toát lên khí chất lạnh lùng thường thấy. Mái tóc suôn mềm buông nhẹ trên vai, lớp vải satin phản chiếu ánh đèn một cách tinh tế, tôn lên nước da trắng mịn của cô.

Ánh mắt Hakuba dừng lại một lúc lâu trước khi chậm rãi nói.

"Hoàn hảo."

Shiho khoanh tay, nhìn anh. "Cậu nói hơi quá rồi đấy."

Anh khẽ lắc đầu. "Tôi chỉ nói sự thật."

Nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh cũng không giấu nổi vẻ trầm trồ.

"Trông cô thật tuyệt vời! Chiếc váy này dường như được làm ra để dành riêng cho cô vậy."

Hakuba nhìn cô thêm một lúc, sau đó ánh mắt chợt dừng lại ở một chi tiết đặc biệt.

Màu xanh navy của chiếc váy cô mặc hoàn toàn trùng khớp với màu cà vạt anh đang đeo.

Shiho dường như cũng nhận ra sự trùng hợp này. Cô hơi nhướng mày, quay sang nhìn Hakuba, vừa lúc bắt gặp nụ cười của anh.

"Cậu cố tình chọn, phải không?"

Cô hừ nhẹ một tiếng. "Ảo tưởng."

Nhân viên cửa hàng bên cạnh cười khúc khích. "Hai người trông như một cặp đôi vậy."

Shiho lập tức quay đầu, nhìn nhân viên bằng ánh mắt bất lực.

"Chúng tôi không phải."

Hakuba vẫn giữ nguyên nụ cười bình thản, không nói gì thêm, rồi quay sang với nhân viên, đưa ra một tấm thẻ.

"Tôi lấy nó."
.
.
.
.
.
_____

* tui thích dáng vẻ đáng iu của Shiho, muốn cho cổ cơ hội để rũ bỏ vẻ gai góc trước mặt Saguru.

vì vậy nên, tình tiết say rượu làm loạn là không thể nào thiếu ở đoạn sau rùi heheh. ;>>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro