45. Mặt cậu đẹp thật đấy

Một lúc sau, Hakuba nhận thấy Shiho im lặng khác thường.

Cô đang tựa nhẹ vào bàn, đôi mắt có phần mất tiêu cự. Một tay cô chống cằm, tay còn lại vô thức xoay xoay ly rượu đã trống rỗng từ lâu.

Hakuba nhíu mày, nghiêng đầu quan sát cô kỹ hơn.

"Cậu ổn chứ?"

Shiho chớp mắt, quay sang nhìn anh, nhưng ánh mắt không còn sắc bén như bình thường.

Cô trầm mặc trong vài giây, rồi đột nhiên giơ tay, giật nhẹ cà vạt của anh.

Hakuba ngẩn người. "Shiho?"

Shiho chớp mắt lần nữa, bàn tay giữ chặt lấy mép cà vạt của anh, kéo nhẹ xuống.

"Cùng màu." Cô lẩm bẩm, giọng nói có chút lơ đãng.

Hakuba hơi khựng lại. Anh không nghĩ Shiho sẽ quá để ý đến chi tiết này, chứ đừng nói là khi cô đang trong trạng thái không hoàn toàn tỉnh táo.

"...Ừm." Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, nhưng cô lại không chịu buông ngay.

"Đẹp ghê." Cô thì thầm, ánh mắt có chút gì đó mang theo sự thích thú lẫn mê hoặc.

Hakuba thở dài, anh chưa từng thấy Shiho trong trạng thái thế này, và không biết nên làm thế nào.

Bình thường, cô luôn kiêu ngạo, điềm tĩnh và mang vẻ xa cách. Nhưng lúc này đây, anh không chắc cô còn nhận thức rõ về hành động của mình hay không.

Hakuba nhìn lướt qua ly rượu trống rỗng trên bàn, không khỏi hơi nhíu mày.

"Cậu đã uống bao nhiêu rồi?"

Shiho nhíu mày, như thể đang cố gắng nhớ lại.

Cô giơ tay lên đếm, nhưng sau một lúc, cô lắc đầu, tỏ vẻ không chắc chắn.

"Một, hai, ba, bốn, năm.. Ừm, không nhớ."

Hakuba thở dài lần nữa. "Cậu không nên uống thêm đâu."

Shiho chớp mắt, nhìn anh một lúc lâu. Rồi, cô đột nhiên chống cằm, cười vô tri.

"Hì hì..."

Hakuba giật mình, suýt nữa làm rơi ly rượu của mình.

"...Hả???"

Shiho không đáp lại, cô chỉ nhìn anh, đôi mắt xanh thẳm như đang chứa duy nhất một mình anh thôi.

Hakuba nheo mắt. "Cậu say rồi."

"Tôi không say."

Shiho phản bác ngay lập tức, nhưng cách cô nghiêng đầu kèm ánh mắt có chút lơ đễnh khiến lời phủ nhận trở nên kém thuyết phục.

Hakuba cảm thấy có gì đó không ổn.

Shiho khi say rượu không đơn giản chỉ là nói nhiều hơn, cô còn... nguy hiểm và khó đối phó hơn nhiều.

Bình thường, cô sắc sảo, tỉnh táo, và luôn giữ mình trong một phạm vi an toàn. Nhưng khi bị cồn làm mờ lý trí, cô bắt đầu buông lỏng bản thân.

Điều đó khiến anh có cảm giác như đang đối diện với một con mèo hoang bất cần đời, nhưng cũng cực kỳ quyến rũ và đáng yêu theo một cách nào đó.

Hakuba chưa kịp nghĩ gì thêm thì Shiho bỗng nhiên đứng dậy.

"Cậu đi đâu vậy?"

Shiho không trả lời mà bước đi, nhưng rõ ràng là không vững. Hakuba nhanh chóng đưa tay giữ lấy cô trước khi cô có thể bị đụng vào bàn kế bên.

"Cậu nên ngồi yên." Anh nhắc nhở, giọng điệu có chút nghiêm túc hơn.

Shiho chớp mắt nhìn anh, rồi đột nhiên cười. "Cậu lo cho tôi sao?"

Hakuba im lặng, rồi siết nhẹ tay mình trên vai cô. "Dĩ nhiên."

Shiho nhìn anh một lúc lâu, ánh mắt mông lung vì rượu. Cô thở dài, nhẹ tựa đầu vào vai anh, giọng nói khẽ như gió thoảng. "Thật là tốt."

Hakuba hơi cứng người lại.

Anh phải làm gì với tình huống này đây?

Hakuba có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể cô đang dần trĩu nặng xuống vai mình.

Shiho không hoàn toàn mất ý thức, nhưng rõ ràng là cồn đã làm suy giảm đáng kể khả năng kiểm soát của cô.

Không còn giữ khoảng cách như bình thường nữa, mà hiện tại, cô đang tựa vào anh, để cho lớp phòng bị xưa nay tan biến trong men rượu.

Hakuba thở dài. "Cậu thật sự say rồi, Shiho."

Shiho không đáp. Cô chỉ lặng lẽ cười khẽ, một nụ cười bâng quơ, có chút gì đó nhẹ nhõm, nhưng cũng mang theo một chút... buồn bã?

Hakuba nhíu mày, cảm thấy biểu cảm này của Shiho có gì đó rất lạ. Như thể, đằng sau sự kiêu ngạo và lạnh lùng thường ngày của cô, còn có một thứ gì đó rất... cô đơn.

Anh chưa kịp suy nghĩ nhiều hơn thì Shiho bất ngờ vươn tay chạm vào khuôn mặt anh.

Hakuba khựng lại. "Cậu..."

Ngón tay Shiho chạm nhẹ vào khóe mắt anh, rồi đến má, cuối cùng là lướt xuống cằm.

Cô nghiêng đầu, đôi mắt xanh bích đã mất đi sự sắc bén thường ngày, mà thay vào đó là một vẻ mông lung đầy mê hoặc.

"Giờ mới để ý. Mặt cậu đẹp thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro