47. Nhà tôi

Đôi mắt của Shiho vẫn chưa mở ra, nhưng trực giác mách bảo cô có gì đó không đúng.

Mùi hương của chăn gối quá xa lạ. Không phải mùi xà phòng giặt của cô, cũng không có chút gì giống với ký túc xá...

Hơn nữa, giường cũng rộng hơn.

Chắc chắn có gì đó sai sai.

Shiho cố gắng mở mắt ngồi dậy, nhưng ngay khoảnh khắc khi cô nhấc người lên, cơn chóng mặt dữ dội ập đến, kéo theo cảm giác lâng lâng không trọng lượng.

RẦM !

Cả người cô mất thăng bằng, ngã mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Aiss khỉ thật...

Cơn đau lan tỏa khắp đầu gối và khuỷu tay, còn đầu óc thì càng thêm quay cuồng.

Trong khoảnh khắc ấy, khi cô còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe thấy tiếng bước chân lao vội về phía cửa. Ngay sau đó, cửa phòng bật mở mạnh đến mức gần như va vào tường.

"Shiho?!" Giọng Hakuba vang lên đầy nghi ngờ, pha lẫn chút hốt hoảng.

Cô vẫn đang bàng hoàng vì cú ngã vừa rồi, thoáng ngẩng đầu lên liền thấy anh đang đứng ngay trước cửa phòng, vẻ mặt đầy căng thẳng.

Ánh mắt Hakuba quét một lượt từ trên xuống dưới, nhanh chóng đánh giá tình hình của cô.

Một giây sau, anh nhíu mày. "Cậu vừa ngã xuống à?"

Shiho im lặng không trả lời... Điều này, không cần hỏi cũng thấy được mà:))?

Hakuba nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi lại nhìn cô, khóe môi khẽ giật giật như thể đang cố nhịn cười.

"Tôi không nghĩ là cậu có thể lăn xuống giường một cách ngoạn mục như thế vào sáng đầu tuần đâu."

Shiho im lặng nhìn Hakuba. Anh đang mặc sơ mi trắng, ống tay áo xắn lên đến khuỷu tay, cà vạt buộc hơi lỏng, tóc cũng có chút rối hơn bình thường, trông có vẻ mới ngủ dậy không lâu.

Cô quay lại nhìn quanh căn phòng lần nữa, một dự cảm không lành dần dâng lên.

"Đây là đâu?" Cô thấp giọng hỏi nhỏ.

"Nhà tôi." Hakuba trả lời một cách rất tự nhiên.

Shiho: "..."

Cô chớp mắt vài lần, cố gắng tiêu hóa thông tin này.

Sau đó, cô cúi đầu nhìn bản thân - quần áo vẫn là bộ dạ tiệc hôm qua, chỉ có điều là mái tóc hơi rối, cổ có chút nhức mỏi, và đầu óc thì nặng nề như thể vừa trải qua một trận chiến dài.

Có vẻ không có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra. Tốt.

Nhưng quan trọng hơn...

Tại sao cô lại ở nhà Hakuba?

Shiho chưa kịp suy nghĩ thêm thì anh đã bước nhanh đến, đưa hai tay ra, bế cô nâng lên như thể nâng một con búp bê sứ một cách nhẹ nhàng, dường như không tốn chút sức lực nào.

(*Mọi người tưởng tượng cảnh bế em bé ấy, tay cắp nách:)))) )

Nhưng ngay khoảnh khắc Shiho đứng dậy, cơn chóng mặt lại ập đến. Cô lảo đảo một chút, theo phản xạ vươn tay giữ lấy Hakuba để giữ thăng bằng.

"Cậu ổn chứ?" Hakuba hơi cau mày.

Shiho nhắm mắt, cố gắng ổn định hơi thở. "Đầu vẫn hơi choáng."

"Tôi không ngạc nhiên lắm." Hakuba nhún vai. "Cậu uống không ít đâu, thuốc giải rượu thì không chịu nuốt mà lại hất văng tứ tung ra nhà."

"Uống...?"

Shiho sững lại, ký ức mơ hồ của đêm qua bắt đầu hiện về trong đầu.

Bữa tiệc, ly rượu,...

Sau đó...

Cô không nhớ gì nữa.

"Khoan." Cô mở mắt, nhìn Hakuba đầy cảnh giác. "Tôi... có làm gì không?"

Anh im lặng một lúc, rồi hơi cúi đầu, ánh mắt có chút thâm sâu khó đoán, tựa như đang cố nhìn thấu cô.

"Cậu thực sự không nhớ gì à?"

"Không."

Hakuba nhìn cô thêm một lúc lâu, rồi, khóe môi khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng đểu cáng.

"Vậy thì tốt."

Shiho nheo mắt đầy ngờ vực. "Cậu vừa có biểu cảm rất thiếu đánh đấy."

Hakuba không nói gì, chỉ vươn tay vỗ nhẹ lên đầu cô một cái. "Đi rửa mặt đi. Tôi đợi cậu dưới nhà, lát còn phải đến trường đấy."

Shiho: "..."

Cô còn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin, mà Hakuba đã muốn kéo cô vào guồng quay sinh hoạt thường ngày như thế này rồi sao?

Mặc dù vậy, Shiho cũng biết mình không thể cứ ngồi đây mà ngây ngốc mãi được.

...

Khi bước xuống dưới nhà, Hakuba đã đợi sẵn ở cửa, nghe tiếng động liền quay lại quăng cho cô một chiếc bánh sandwich việt quất.

"Ăn đi."

Bộp!

Chiếc bánh lộn hai vòng trên không trung một cách thật ngoạn mục, rồi rơi xuống sàn nhà trong sự ngỡ ngàng của cả hai.

Hakuba nở một nụ cười bất lực, tay xoa xoa thái dương.

"Bình thường cậu phản xạ nhanh lắm mà?"

Nhưng khi nhìn tới vẻ mặt có phần ngơ ngác của Shiho, anh đành giữ yên lặng. Ừ, trông đợi gì ở một con sâu say rượu chứ.

Sau đó, Hakuba cắt nửa chiếc bánh của mình ra, đưa cho cô phần còn nguyên. "Ăn tạm đi, sắp muộn học rồi."

Shiho cầm lấy và đưa vào miệng theo phản xạ, không kịp phản bác hay suy nghĩ điều gì.

Cô nhìn nửa chiếc bánh trong tay, rồi quay lại nhìn anh. "Cậu thật sự không có ý định giải thích gì thêm sao?"

"Không." Hakuba nhún vai. "Cậu không nhớ gì, thì tốt nhất là đừng nhớ nữa."

Cô nhìn chằm chằm, ánh mắt như thể muốn xuyên thủng xem anh đang giấu điều gì, nhưng Hakuba vẫn giữ vẻ mặt bình thản như thường, không để lộ chút sơ hở nào.

Cuối cùng, Shiho đành thở hắt ra, vừa cắn một miếng bánh vừa bước ra khỏi cửa.

...

Khi đến trường, mọi thứ đáng lẽ phải trở lại bình thường.

Nhưng có một vấn đề lớn hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro