48. Cậu có định đứng dậy không?

Nhưng có một vấn đề lớn hơn... Shiho vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu.

Dù cơn say đã giảm đi rất nhiều, nhưng  nó vẫn để lại một dư âm kỳ lạ, khiến đầu óc cô có chút chậm chạp hơn bình thường.

Nồng độ cồn trong cơ thể Shiho qua một đêm ngủ không mộng mị vẫn chưa biến mất hoàn toàn.

Di chứng của rượu vẫn chưa tiêu hết.

Và điều này dẫn đến hệ quả là...

Cô bám dính lấy Hakuba Saguru.

Không phải theo cách cố ý, nó là sự theo đuôi trong vô thức, y như cách gà con bám mẹ - người mà nó tin tưởng, đem lại cảm giác an tâm.

Chỉ là, mỗi lần anh đi trước một chút, cô lại bước nhanh theo.

Mỗi lần anh dừng lại, cô theo phản xạ cũng dừng theo.

Thậm chí có lúc, khi Hakuba mở cửa lớp, cô cũng giơ tay lên như thể muốn giữ cửa hộ.

Hakuba rõ ràng cũng nhận ra sự khác thường này. Trong một khoảnh khắc, anh nhìn cô đầy ý vị nhưng không nói gì mà chỉ lặng lẽ quan sát.

Đến giữa buổi học, chuyện này bắt đầu thu hút sự chú ý của những người khác.

"Miyano hôm nay lạ thế nhỉ?" Một vài sinh viên trong lớp lầm bầm.

"Có cảm giác... ờm, bám Hakuba hơi nhiều?"

"Mọi khi lạnh lùng như băng, hôm nay lại nhiệt tình như lửa."

"Cứ như con mèo nhỏ theo sau Saguru ấy."

,...

Lời bàn tán cứ thế lan ra. Shiho, vì chưa hoàn toàn tỉnh táo nên không để ý nhiều, nhưng Hakuba thì nghe rất rõ.

Anh hạ thấp giọng, nghiêng đầu nhìn cô. "Cậu thực sự không nhận ra à?"

Shiho quay sang nhìn anh, đôi mắt có chút ngây ngốc. "Hả..?"

Hakuba nhìn cô thêm vài giây rồi bật cười khẽ. "Không có gì."

Sau đó, anh đưa tay lên, khẽ vén mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt cô. 

Shiho chớp mắt, xịt keo cứng ngắc. Hành động này của anh quá tự nhiên, quá bình thản - đến mức cô không kịp phản ứng.

Một giây sau, Hakuba liền rút tay về, quay lại chú tâm vào bài giảng của vị giáo sư trên bục cao. Còn Shiho... bỗng có cảm giác mặt hơi nóng lên.

Khi tiết học kết thúc, Hakuba đứng dậy trước, nhưng Shiho vẫn ngồi yên. 

Anh nhìn xuống vạt áo mình, rồi lại nhìn cô. "Không định đi à?"

Cô nhìn anh, rồi lại nhìn xuống tay mình - bàn tay cô từ bao giờ đã vô thức nắm lấy góc áo anh. 

Shiho sững người, nhận ra mình đã làm gì liền lập tức buông ra. "Tôi không cố ý."

Hakuba cười nhẹ. "Ừm."

Rồi, anh cúi người xuống thấp hơn một chút, khoảng cách gần sát với mặt cô, thấp giọng như đang nỉ non.

"Nếu không phải biết cậu còn chưa tỉnh rượu thật, tôi đã nghĩ là cậu cố ý đấy."

.

Shiho tự nhắc mình phải tỉnh táo lại. Cô không thể tiếp tục trạng thái lờ đờ, vô thức bám theo Hakuba như thế này mãi.

Thế nhưng, nói thì dễ hơn làm.

Mỗi lần cô cố gắng tập trung vào bài giảng, đầu óc lại trở nên trống rỗng một cách kỳ lạ. Mỗi lần cô cố gắng tạo khoảng cách với Hakuba, cơ thể lại phản bội cô bằng cách... tự động bước theo anh.

Cái quái gì đang xảy ra thế này?

Shiho hiếm khi say vì rượu, nhưng không ngờ tửu lượng của mình lại kém đến mức này.

Chẳng lẽ vì đây là lần đầu cô uống rượu sau khi trở lại thân thể người lớn?
.

Buổi học trôi qua một cách khó khăn.

Khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết cuối vang lên, Shiho gần như thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thoát rồi.

Cô đứng dậy ngay lập tức, định rời đi trước Hakuba, nhưng... cô đã quên mất rằng bản thân vẫn còn chưa tỉnh hẳn.

Vậy nên, khi vừa bước ra cửa, Shiho cảm thấy đầu óc quay cuồng, bước chân khựng lại một chút.

Cùng lúc đó, một bàn tay mạnh mẽ vươn ra giữ lấy cổ tay cô.

"Tôi nói rồi mà." Giọng Hakuba vang lên, nửa bất lực nửa buồn cười. "Cậu còn chưa tỉnh hẳn đâu, đợi tôi rồi đi."

Shiho hơi cắn môi, có chút không cam lòng. "Tôi không sao."

Hakuba không phản bác, chỉ nhìn cô đầy thâm sâu. "Cậu chắc chứ?"

"Đương nhiên." Cô nhíu mày, nhìn anh với vẻ hơi mất kiên nhẫn.

Hakuba nhún vai, thả tay cô ra. "Vậy thì được thôi." 

Nhưng chưa tới một phút sau đó...

"A..."

Shiho va phải cạnh bàn ngay cửa lớp, bước chân loạng quạng, suýt thì đập mặt vào tường phòng học.

Hakuba im lặng nhìn cô.

Shiho cũng yên lặng bước tiếp, coi như không có gì xảy ra, từ từ đi khỏi lớp.

Trong khi đó, Hakuba vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo cô.

Chưa đầy năm phút sau, cô lại bước hụt cầu thang.

"Shiho!"

Hakuba nhanh chóng vươn tay kéo cô lại, nhưng lần này Shiho đã hoàn toàn mất thăng bằng.

Cô ngã thẳng về phía trước.

Trong khoảnh khắc, phản xạ duy nhất của cô là bám lấy Hakuba. 

Kết quả là...

Hai người cùng ngã.

Và Shiho thì ngã vào người Hakuba.

Cả hai ngã ngửa ra đằng sau, nhưng nhờ phản xạ nhanh, Hakuba lập tức chống tay xuống để tránh bị đập đầu, tay kia nhanh chóng giữ lấy sau gáy cô.

Tuy nhiên... Tư thế hiện tại có hơi sai sai.

Shiho đang nằm đè lên Hakuba - tay anh vẫn đang đỡ sau cổ cô, khoảng cách giữa hai người gần đến mức đáng báo động.

Bầu không khí đột nhiên trở nên rất vi diệu.

"..."

Cả hai đều không khỏi im lặng trong vài giây.

Sau một khoảnh khắc dài như cả thế kỷ, Hakuba là người lên tiếng trước. 

"...Shiho này."

"Sao?" Giọng cô vang lên có chút căng thẳng.

Hakuba nở nụ cười không mấy thân thiện. "Cậu có định đứng dậy không?"

Thoáng giật mình, cô lập tức chống tay bật dậy, lùi ra xa như thể đang tránh khỏi thứ gì đó khủng khiếp lắm.

Hakuba bật cười khẽ, chậm rãi ngồi dậy theo. Anh phủi bụi trên áo rồi ngẩng lên nhìn cô, khóe môi vẫn chưa hạ xuống. "Cậu còn muốn tự về không?"

Shiho mím môi một hồi, cuối cùng cũng thốt ra được một câu không đầu không đuôi, chả biết là đang năn nỉ hay yêu cầu như một mệnh lệnh. 

"Cậu đi với tôi."

Trên đường về, cô vẫn vô thức bám lấy Hakuba.

Tuy đã tự nhủ rằng chỉ là do di chứng hậu say rượu thôi, không có ý nghĩa gì khác, nhưng trong mắt người ngoài thì...

"Khoan, hai người kia!"

"Ê nha! Hakuba và Miyano đang nắm tay nhau kìa?"

"Tôi chuẩn bị đi ăn trưa, đề nghị không phát cơm chó ở đây, sẽ no lắm."

,...

Rất nhiều ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía họ. Shiho lúc này đã có phần tỉnh táo hơn, nhanh chóng nhận ra tình huống bất ổn lúc này. 

Cô nhìn xuống, và rồi nhận ra mình lại đang nắm chặt vào ống tay áo của Hakuba.

"..."

Shiho lập tức buông ra ngay, nhưng Hakuba - dường như đã đoán trước điều này, ngay khoảnh khắc bàn tay nhỏ kia định rụt tay lại, anh liền lập tức vươn ra nắm lấy cổ tay cô.

Shiho ngạc nhiên chớp chớp mắt, quay sang nhìn anh, nhưng đổi lại chỉ là một cái cười nhẹ.

"Nếu cậu cứ đi đứng kiểu vậy, thế nào cũng lại ngã."

"Tôi không phải trẻ con."

"Ừm." 

"Tôi không cần người dắt."

"Ừm. Nhưng cậu chưa hết say, tôi không yên tâm."

Shiho mím nhẹ môi, nhưng không nghĩ ra gì để phản bác được. Sau đó, cô cúi thấp đầu, để mặc cho anh kéo đi.

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trước.

"Ồ? Miyano?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro