5. Vết thương của kẻ cứng đầu

"Mẹ kiếp!!!"

Mọi người ngẩn ra. Hóa ra có một hành khách định tiếp cận từ phía sau với ý định đánh ngất bà ta để giải cứu cô tiếp viên, nhưng khi sắp thành công thì bị đứa nhỏ vô tình nói ra.

"Chết tiệt, bọn khốn khiếp, các người định lừa tôi!" Bà ta hét lên và cầm dao định đâm xuống.

Shiho nhận thấy tình hình nguy hiểm, là người gần đấy nhất, cô liền liều mình lao lên xô ngã bà ta.

Hakuba chớp lấy thời cơ, nhanh chóng khóa chặt cánh tay bà ta và đoạt lấy con dao trong chớp mắt.

Tiếp viên được giải thoát, nhanh chóng lùi lại. Cùng lúc đó, bảo vệ của chuyến bay cũng từ hai phía chạy đến, khống chế người phụ nữ.

Shiho khẽ thở phào, nhưng ngay sau đó, cô cảm thấy cơn đau nhói lên từ mình.

Hakuba lập tức nhận ra. "Cô bị thương rồi!"

Nhìn xuống - trong lúc giằng co, lưỡi dao đã vô tình sượt qua canh tay cô, để lại một vết cắt dài.

"Không sao."

Cô lắc đầu, đứng lên nhưng cơ thể lại bỗng nhiên mất thăng bằng. Một cơn choáng nhẹ ập đến, có vẻ khi nãy giằng co cô đã bị đụng đầu vào đâu đó.

Trước khi kịp phản ứng, một cánh tay mạnh mẽ đã đỡ lấy cô.

"Này! Cô không sao chứ?"

Shiho cố gắng đứng vững, nhưng cơn đau nhói làm cô không kìm được mà nghiến răng. "Ổn."

"Đừng bướng bỉnh." Hakuba cau mày.

Anh nhanh chóng lấy chiếc khăn tay trong trong túi của mình và ép lên vết thương để cầm máu. "Vết thương khá sâu, cô cần được băng bó ngay. Tiếp viên, phiền mau chóng mang cho tôi hộp y tế."

Shiho khẽ nhắm mắt, điều chỉnh hơi thở. Cô ghét cảm giác yếu ớt này, nhưng với vết thương này, cô thực sự không thể và cũng không nên cử động mạnh.

Hakuba nhìn cô một lúc, rồi bất giác thở dài. "Cô thật liều lĩnh."

Cô nhếch môi yếu ớt. "Nếu tôi không liều, đã có người đã bị bà ta đâm bị thương rồi."

Hakuba bật cười khẽ. "Vẫn có người bị đâm đấy thôi, chính là cô."

"Không quan trọng. Chỉ là một vết ở tay thôi, còn hơn là ở cổ người khác"

Anh không đáp, chỉ siết chặt chiếc khăn đang băng cho cô, giọng nói nhỏ đi. "Dù vậy... lần sau đừng làm thế nữa."

Shiho ngẩng lên nhìn anh, có chút thất thần. Giọng nói của anh dường như có một chút quan tâm, một chút lo lắng, một chút... dịu dàng. Đây là điều mà đã lâu rồi cô không nhận được - kể từ khi quyết định tạm biệt mọi người tại Nhật Bản để ra đi.

Trước khi cô kịp nói gì, một tiếp viên mang hộp cứu thương đến. Hakuba nhanh chóng giúp cô sơ cứu tạm thời rồi đỡ cô về ghế ngồi.

Vài giờ sau, trước khi máy bay kịp hạ cánh xuống London, Shiho đã thiếp đi có lẽ vì mệt.

Hakuba vẫn ngồi cạnh cô, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tinh xảo tái nhợt. Anh khẽ thở dài, rút điện thoại ra và gọi cho một người quen.

"Chuẩn bị bác sĩ ở sân bay Heathrow vị trí chuyến bay BA008. Có người cần được chăm sóc y tế ngay khi chúng tôi đến."

Anh cúp máy, rồi nhìn cô lần nữa. Khuôn mặt xinh đẹp, lúc này nhìn có phần mong manh yếu ớt chứ không sắc bén như trước. Đôi môi cô khẽ cắn, có vẻ đau, trong khi ngủ mà cô vẫn nhíu chặt mày.

"Miyano... Shiho." Anh khẽ lẩm nhẩm cái tên đầy đủ của cô mà mình đã thấy trên danh sách chuyến bay lúc truy tìm thủ phạm.

Bên ngoài cửa sổ, London dần hiện lên mờ ảo trong ánh bình minh.

...

Máy bay đang dần hạ cánh. Trời còn mờ sương, những tia nắng đầu tiên le lói trên nền trời xám nhạt. Anh kéo lại cổ áo, quay đầu nhìn người vẫn còn đang ngủ say trên ghế.

Miyano Shiho chưa tỉnh.

Gương mặt cô tái nhợt hơn lúc nãy, hơi thở đều nhưng yếu. Vết thương ở tay đã được băng bó sơ qua, nhưng anh vẫn không yên tâm.

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng lay Miyano. "Dậy đi, đến nơi rồi."

Cô khẽ cau mày, hàng mi rung nhẹ trước khi đôi mắt xanh thẳm mở ra. Một thoáng mơ hồ lướt qua ánh nhìn, nhưng chỉ vài giây sau, cô đã lấy lại sự tỉnh táo.

"Ừm...Đến rồi à?"

"Phải. Nhưng trước tiên, cô cần gặp bác sĩ."

Miyano chống tay ngồi dậy, nhưng cơn chóng mặt khiến cô khựng lại. Hakuba nhanh tay đỡ lấy vai cô, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ quan sát sắc bén.

"Cô có chắc là mình ổn chứ?"

Miyano chớp mắt, hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra. "Không cần phiền phức vậy đâu. Tôi tự đi được, cảm ơn."

"Cứng đầu thật." Hakuba bật cười khẽ, nhưng không ép cô.

Cơn gió se lạnh của London phả vào mặt anh ngay khi vừa đặt chân lên ống lồng. Trời còn mờ sương, những tia nắng đầu tiên le lói trên nền trời xám nhạt.

Họ cùng nhau bước ra khỏi khoang thương gia, hành khách xung quanh vẫn còn bàn tán xôn xao về vụ việc vừa xảy ra. Vài ánh mắt hiếu kỳ lướt qua, nhưng Hakuba phớt lờ tất cả, chăm chú đi sau Shiho, chuẩn bị đỡ cô bất kỳ lúc nào.

Ngay khi vừa ra đến khu vực chờ, một nhóm nhân viên y tế đã đứng đợi sẵn. Một người trong số đó tiến lại gần.

"Là bệnh nhân cần hỗ trợ phải không, thưa ngài Hakuba?"

Hakuba gật đầu, nhưng Miyano đã lên tiếng trước. "Tôi không sao, chỉ là một vết thương nhỏ, không cần thiết."

"Cô bị mất khá nhiều máu."

"Không nghiêm trọng." Cô thản nhiên trả lời.

Hakuba khoanh tay, nhìn cô với ánh mắt bất lực. "Nếu cô không chịu kiểm tra y tế, tôi sẽ báo an ninh sân bay rằng cô là nghi phạm gây rối trên máy bay."

Miyano liếc anh. "Anh không có quyền làm vậy."

"Tôi có thể. Chỉ cần một cú điện thoại."

Miyano thở hắt ra, rốt cuộc vẫn không thắng được sự lì lợm của đối phương. Cô đành bước đến xe cấp cứu, nhưng trước khi đi, cô quay lại nhìn Hakuba.

"Lần sau xin đừng xen vào chuyện của tôi."

Hakuba chỉ cười, cúi đầu lịch thiệp. "Hẹn gặp lại, Miyano Shiho."

Cô không đáp, chỉ quay người rời đi, dáng vẻ lạnh nhạt như thể những gì xảy ra trên máy bay chưa từng tồn tại.

Hakuba đứng đó một lúc, cho đến khi bóng cô khuất sau dãy hành lang dài của sân bay Heathrow.

Bên ngoài, London chìm trong làn sương buổi sớm.

Và có lẽ, đây chỉ mới là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro