50. Nạn nhân đã tử vong
London bước vào những ngày cuối thu với vẻ đẹp u tịch và bí ẩn.
Trời chưa đến mức buốt giá, nhưng cái lạnh se sắt đã len qua từng lớp áo khoác dày, thấm vào da thịt một cách tinh ranh.
Những con phố quanh khu Mayfair lung linh ánh đèn vàng dịu, phản chiếu xuống mặt đường lát đá granite hơi ẩm, tạo nên cảm giác như đang bước trong một bức tranh sơn dầu tĩnh lặng.
Shiho Miyano đứng trước cánh cửa kính lớn của La Valse, một trong những nhà hàng Pháp sang trọng bậc nhất London, nơi những đầu bếp cao cấp tụ hội.
Dưới ánh đèn pha lê treo lơ lửng giữa không trung, tên nhà hàng hiện lên mềm mại như một dòng chảy giữa đêm lạnh, ánh bạc dịu dàng phản chiếu trong mắt cô.
Hôm nay Shiho đi một mình, không phải cùng Charlotte như mọi khi, vì cô nàng đang bận theo dõi và nghiên cứu cây đậu Hà Lan biến dị đặc biệt mới lai.
Cô cũng muốn tạm rời xa mọi thứ sau những ngày bị nhấn chìm trong mớ hồ sơ học thuật, những thi thể chưa hoặc đã qua phân hủy, mấy loại tâm lý tội phạm biến thái, cả những ánh nhìn hóng hớt tại trường và những cảm giác mơ hồ không gọi tên được sau mấy vụ việc gần đây.
Thế rồi... cô thấy tên đầu bếp Pierre Lafont trên bảng thông báo, với những món tráng miệng dùng kỹ thuật hóa học phân tử tinh tế - đó là lý do khiến cô quyết định đặt bàn.
Không phải vì sự hào nhoáng hay hương vị của nơi này. Mà vì khoa học luôn là chốn cô cảm thấy dễ thở nhất.
Shiho được dẫn đến một bàn đơn ở góc yên tĩnh, gần tường kính nhìn ra đường phố.
Gió thổi nhẹ làm khẽ đung đưa những bông tuyết đầu mùa đang rơi lơ lửng, loang loáng trong ánh đèn đường.
Không gian bên trong lại khác hẳn – ấm áp, tinh tế, thoảng hương thơm của nến sáp, hoa khô, và chút rượu vang ủ lâu năm.
Người phục vụ mỉm cười, lịch sự rót cho cô một ly nước khoáng nhẹ.
Bên trái cô, một cặp đôi trung niên đang trò chuyện nhỏ nhẹ, người đàn ông, mặc vest xám bạc lịch thiệp, toát lên phong thái của một chính khách, mái tóc bạc được chải vuốt gọn gàng, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng không lạnh lùng. Vợ ông – hoặc có thể là người đồng hành trong một buổi họp mặt – mặc một chiếc váy nhung đỏ sẫm, tay đeo đầy trang sức.
Họ không nói chuyện nhiều, nhưng ánh mắt ông ta cứ thỉnh thoảng lướt sang phía Shiho, khiến cô có phần không thoải mái.
Cô gọi một phần Canard à l'orange – món vịt nướng sốt cam đặc trưng của Pháp – và tất nhiên là không thể thiếu món tráng miệng mới ra mắt: Neige de Vin, thứ kem tuyết được làm từ rượu vang trắng, đông lạnh tại bàn bằng nitrogen lỏng, rắc lên mousse cognac và quả mọng nghiền mịn.
Khi món tráng miệng được đưa ra, người phục vụ hơi lúng túng với khay bánh đặt nhầm vị trí – vốn dĩ phần Neige de Vin này là dành cho bàn bên kia, vì họ tới trước.
Nhưng trước khi kịp đổi lại, người đàn ông kia đã lịch thiệp phẩy tay.
"Cứ để như vậy đi, nhường quý cô này trước."
Shiho không lên tiếng, cô chỉ nhìn thoáng qua sự hoán đổi, gật đầu nhẹ và tiếp tục thưởng thức.
Kem tuyết lạnh lẽo tan nhanh trong miệng, để lại dư vị rượu thoảng chát và ngọt, tan chảy như băng giá vừa vỡ vụn.
Chưa kịp ăn vơi ly kem, bỗng...
Âm thanh vỡ choang vang lên từ bàn bên cạnh.
Tiếng ly rượu rơi, tiếng ghế dịch mạnh làm nhiều người giật mình quay lại.
Shiho chưa kịp nhìn thì đã nghe tiếng va đập nặng nề - như thể cơ thể ai đó vừa đổ gục xuống sàn.
Người đàn ông mặc vest xám khi nãy đang nằm nghiêng, cánh tay run rẩy chộp lấy ngực áo, gương mặt tái xanh, đôi mắt trợn lên, miệng há ra như muốn nói nhưng không thể phát thành tiếng.
Ông ta quằn quại trong vài giây, rồi lặng im.
Tiếng hét xé tan bầu không khí trang trọng.
"Robert! Trời ơi, Robert!"
Người phụ nữ lao tới ôm lấy ông ta, hoảng loạn kêu gào.
Cả nhà hàng chìm vào hỗn loạn, nhân viên lập tức chạy đến, khách ngồi gần đứng bật dậy, vài người đã lôi điện thoại ra định gọi cứu thương.
Giữa cơn hỗn loạn đó, Shiho nhanh chóng tiến lại chỗ người đàn ông, cúi xuống, làm một vài biện pháp kiểm tra dấu hiệu sinh tồn.
Những ngón tay thon lạnh đặt lên cổ tay ông ta, ánh mắt cô quét qua những chi tiết đáng chú ý: môi tím tái, lưỡi hơi thụt vào, tĩnh mạch cổ nổi cộm.
Cô nâng nhẹ mí mắt ông ta - đồng tử giãn tròn, dấu hiệu tử vong rõ rệt.
Người phụ nữ kia vẫn không ngừng kêu la hoảng loạn.
"Ôi trời ơi, ai đó gọi cứu thương đi, cứu Robert với!"
Nhưng rồi, giọng nói của Shiho vang lên giữa âm thanh xôn xao của nhà hàng, làm lòng người lạnh ngắt.
"Không cần cấp cứu, gọi cảnh sát đi. Nạn nhân đã tử vong. Xin mọi người lùi lại, đừng làm xáo trộn hiện trường."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro