53. Tài liệu về Miyano Shiho
Shiho thoáng giật mình, nhưng rồi lập tức trấn tĩnh lại, hơi nhíu mày. "Không phải của tôi."
Trong lòng cô đang không ngừng tự hỏi, thứ đó là thế nào, sao lại xuất hiện trong túi cô, nó đã ở đấy từ bao giờ, và ai là người nhét vào đấy?
"Nói thì dễ." Một nhân viên thì thầm. "Cô ngăn chúng tôi gọi cứu thương, giờ thì lại tìm lấy bằng chứng trong túi của cô, còn gì để chối chứ?"
Hakuba vẫn đứng yên. Anh không nhìn ai ngoài Shiho, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên qua mọi lớp sương mờ trong tâm trí cô.
"Lúc ông ta gục xuống, cậu làm gì?"
Shiho nhẹ đáp. "Tôi nói họ không cần gọi xe cứu thương, thay vào đó hãy gọi cảnh sát, vì ông ta chết rồi."
Mấy người xung quanh liền chen vào bàn tán. "Chắc gì ngài Robert chết lúc đó, nhỡ đâu cô ta cố tình kéo dài thời gian thì sao?"
"Nhìn xinh đẹp thế này, chắc lại nợ đào hoa của ông ta rồi."
"Cô tình nhân lần này liều thật đó."
Hakuba hơi nhíu mày, sau đó, anh quay sang phía thanh tra. "Không cần vội kết luận. Tôi cần đoạn CCTV từ camera góc trần phía trên quầy rượu, góc đó bao quát toàn bộ khu bàn bên này. Và cho tôi danh sách tất cả nhân viên tiếp cận bàn nạn nhân, đặc biệt là người đổi nhầm món tráng miệng."
"Chúng tôi có kết nối màn hình tại khu vực đồ uống." Quản lý nhà hàng lên tiếng.
Phòng rượu cổ chỉ dành cho khách quý, nay trở thành nơi xét xử thầm lặng.
Những kệ gỗ đen bóng chứa rượu Burgundy cổ nhất nước Anh giờ chỉ là phông nền cho một màn giải mã công khai, đầy kịch tính.
Trên tường đối diện, một màn hình lớn đang kết nối trực tiếp với hệ thống camera nội bộ, dây HDMI vắt tạm qua quầy bar, vài viên cảnh sát đang vây quanh, giữ trật tự.
Mọi người không khỏi nín thở trước những gì được tìm thấy.
Màn hình bật sáng. Dòng thời gian hiển thị góc quay sắc nét.
Đầu tiên, Shiho bước vào, theo đó là ánh mắt không ngừng dò xét, cách vài phút lại liếc cô một lần của ông Robert.
Có thể ông ta đủ kín đáo để người bạn đồng hành ngồi phía đối diện không nhận ra, nhưng camera thì khác, nó bắt được mọi thứ - cử chỉ, ánh mắt và từng hành động.
Trong đoạn clip, rõ ràng người phục vụ đã cầm khay món Neige de Vin tới bàn Shiho, định rẽ về bên trái thì bị cản lại bởi chính... nạn nhân.
Ông ta khẽ phẩy tay, đổi hướng món tráng miệng.
Một cử chỉ lịch thiệp tưởng như vô hại, nhưng khi hình ảnh được tua chậm, Hakuba chỉ tay lên màn hình.
"Dừng ở khung này. Phóng to phần cổ tay trái của ông ta, góc 9 giờ."
Kỹ thuật viên tạm dừng hình.
Tay phải Robert bị che khuất bởi thực đơn, nhưng một đoạn ống nhỏ, bằng nhựa mềm, nhô ra dưới lớp giấy da – tinh vi đến mức không ai để ý nếu không soi kỹ khung hình theo từng giây.
Hakuba cao giọng nói. "Vị trí giấu nằm sát mặt bàn, giữa hai lớp bìa da."
Viên thanh tra đứng cạnh không khỏi nheo mắt, môi mím chặt.
Cảnh tiếp theo, phục vụ mang ra hai ly rượu, là loại hiếm – trắng Alsace, chỉ phục vụ khách có đặt trước.
Shiho nghiêng người hỏi điều gì đó – camera ghi âm không rõ, nhưng khẩu hình cho thấy cô đang hỏi thành phần món khai vị.
Trong khoảnh khắc ấy, tay Robert luồn nhanh vào túi áo trong, rút ra vật gì đó như ống bút, đổ vài giọt chất lỏng vào ly kem của chính mình.
Hakuba chống tay vào cằm, mắt không rời màn hình. "Rõ ràng rồi, chính ông ta tự đầu độc mình nhưng cố tình tạo bằng chứng ngược."
Cảnh quay tiếp diễn. Robert liếc nhìn Shiho lần nữa rồi nâng ly cụng nhẹ, uống một ngụm, bật cười như thể chẳng có gì.
Vị nữ sĩ quan gật đầu, mắt sắc như mũi kiếm. "Ống nghiệm rỗng, chất dẫn. Một trò đổi trắng thay đen khá hoàn hảo."
Viên thanh tra đứng bên cạnh nuốt khan.
Đến đoạn Robert bất ngờ ho dữ dội, tay bấu lấy cổ áo, rồi gục thẳng xuống dưới sàn, người phụ nữ đối diện lùi lại theo phản xạ, hốt hoảng gọi người - Hakuba lại ra hiệu dừng hình.
Trong lúc rối loạn, mọi người vây quanh nạn nhân, và Shiho thì đã ngồi xuống kiếm tra ông ta, không ai để ý rằng có người lợi dụng tình hình đám đông để thực hiện vài thao tác nhỏ.
Một người đàn ông lạ mặt mặc áo choàng xám nhạt, đội mũ fedora, xuất hiện gần bàn của Shiho chỉ vài giây sau khi cô ra khỏi chỗ, và rời đi ngay sau đó.
Xem lại những đoạn ghi hình trước đó có thể thấy, gã ta vào đây từ sớm nhưng không ăn tối, không giao tiếp, chỉ vào nhà vệ sinh và trở ra khi ông Robert đến, cuối cùng là rời đi khi mọi thứ hỗn loạn.
"Một vật dạng thuôn dài phản chiếu với ánh sáng đèn, có thể là kim loại hoặc thủy tinh, khả năng cao là chiếc ống nghiệm kia."
Điều này khiến nhiều người càng thêm hoang mang.
"Vậy vụ này là sao? Tự sát, hay bị sát hại?"
"Điên à, ai muốn tự sát xong còn tốn thời gian sắp xếp đổ tội cho người khác."
"Càng ngày càng hoang đường!"
"Hay là muốn lừa lấy phí bảo hiểm?"
"Tại sao lại phải đổ tội cho cô gái này, cô ta rốt cuộc là ai?"
Giữa những tiếng xì xào không ngớt, viên thanh tra bước lên, nhìn vào camera một hồi rồi quay sang nhìn Shiho.
"Chúng tôi... thành thật xin lỗi vì đã hiểu nhầm, thưa cô Miyano. Cảm ơn vì đã hợp tác."
.
.
.
Tưởng như mọi chuyện đã xong, nhưng...
Trong khi cảnh sát tìm thêm thông tin ở hiện trường, hoàn tất các thủ tục và rút băng niêm phong khỏi nhà hàng, một túi hồ sơ được tìm thấy trong cặp tài liệu của ông ta.
Bên trong không phải tài liệu kinh doanh như người ta vẫn nghĩ.
Hakuba tiếp nhận và mở nó ra - là một tập giấy dày, ghi chú kín chữ với hàng loạt cái tên được gạch dưới bằng bút đỏ.
Họ đều là sinh viên hoặc chuyên gia trong lĩnh vực y sinh học khá nổi tiếng tại châu Âu. Một vài người trong đó từng bị cáo buộc đạo văn, gián điệp học thuật, hoặc mất tích, ở ẩn sau một vài sự cố nào đó.
Có người đến từ MIT, từ Tokyo, từ Paris, từ Heidelberg,...
Và cái tên cuối cùng.
- MIYANO SHIHO _ (S.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro