56. Khoảng lặng
23:02 pm - Tiệm cháo gạo Nhật Bản
Quán cháo nhỏ nằm lùi sâu vào trong một con hẻm yên tĩnh, bên dưới mái ngói cũ kĩ và bảng hiệu mờ nhòe chữ Kanji gỗ đã bong tróc.
Bên trong chỉ có ba bàn gỗ thấp, tường quét vôi ngả màu ố vàng, và một chiếc quầy nhỏ, nơi bà cụ người Nhật đang gọt gừng, tay gõ nhịp nhẹ theo bản nhạc cổ du dương phát ra từ chiếc radio Toshiba đời cũ.
Mùi gừng, nước hầm xương và hành lá hòa quyện, tạo ra một loại hương thơm rất đỗi hiền hòa, tỏa ra từ bên trong như sợi chỉ dịu dàng kéo con người khỏi lạnh lẽo.
Hakuba và Shiho chọn một bàn gần cửa sổ.
Mưa lặng lẽ trượt dài trên mặt kính, những giọt nước như dòng ký ức chưa từng ngưng rơi. Ánh sáng từ đèn lồng giấy phía sau phản chiếu lên gò má họ một màu ấm áp, khiến không gian như trôi chậm lại.
Anh gọi hai bát cháo trứng gà lòng đào, thêm ít nấm shimeji và chút dầu mè. Một ấm trà lúa mạch được mang ra trước tiên, nghi ngút hơi nước như khói sương giữa đêm.
Đến khi đồ ăn được bưng ra, cả hai vẫn không nói chuyện gì. Chỉ có tiếng muỗng lách cách chạm vào thành bát sứ, tiếng hơi thở tan trong làn khói ấm, tiếng mưa rơi lên mái ngói gồ ghề và tiếng nhạc du dương từ chiếc radio cũ.
Cô ăn một cách chậm rãi. Cảm giác ấm nóng len vào cổ họng, rồi lan dần đến lồng ngực, như thứ gì đó mềm mại chạm vào tận trong tim.
Vẫn không ai mở lời.
Phải rồi, ai cũng cần cho mình một khoảng lặng, để bình tâm lại trước những việc vừa xảy ra.
Shiho cầm muỗng, khẽ khuấy nhẹ phần cháo còn sót lại trong đáy bát. Cô không thật sự đói nữa, chỉ là chưa muốn đứng dậy. Hơi ấm từ bát cháo đã nguội dần, để lại trong lồng ngực một khoảng trống lặng lẽ.
Bên kia, Hakuba dựa nhẹ lưng vào ghế, hướng mắt ra ngoài, nơi ánh đèn đường bị xô lệch bởi những vệt mưa. Mái tóc anh hơi rủ xuống, lấm tấm vài giọt nước mưa chưa kịp khô.
Ngoài trời, mưa vẫn không ngừng rơi, lặng lẽ và đều đặn như một bản nhạc không lời kéo dài vô tận. Những giọt nước trượt dài trên mặt kính, hòa lẫn cùng ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ chiếc đèn lồng treo giữa quán.
Cả hai đều chìm trong thế giới riêng, nhưng không quá cô độc. Bởi, họ đều biết người kia đang ở đối diện mình.
Xung quanh chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng gió lùa khe cửa, tiếng radio cũ vẫn phát nhạc xưa và mùi gừng, hành, dầu mè còn vương trong hơi ấm.
Một lúc sau, Shiho đặt muỗng xuống, nhìn anh rồi đứng dậy chậm rãi. Hakuba cũng lặng lẽ theo sau, không nói điều gì.
Khi họ rời khỏi quán, trời vẫn mưa lâm râm. Đèn đường soi bóng hai người kéo dài trên nền đá ướt loáng nước.
Shiho bước chậm, tay siết nhẹ quai túi, cặp mắt xanh thẳm đăm chiêu như bị kéo về một nơi khác - không phải con phố này, càng không phải thời khắc hiện tại. Mái tóc hạt dẻ gợn nhẹ theo gió, vài lọn vướng vào má, bám lấy làn da đã nhợt đi vì lạnh.
Một cơn gió bỗng thổi dọc theo lối đi hẹp, lật tung vạt áo sơ mi mỏng của cô. Shiho khẽ rùng mình, vai co lại trong vô thức, đôi tay đưa lên siết lấy cổ áo - một điều vô ích.
Thứ áo sơ mi ướt lạnh như giấy ấy chẳng giữ lại được hơi ấm nào.
Hakuba dừng bước.
Chỉ vài giây sau, có thể nghe thấy âm thanh rất nhỏ - tiếng vải chuyển động, dây kéo kim loại va nhẹ vào nút áo.
Shiho hơi quay đầu, thấy anh đang tháo chiếc áo khoác ngoài ra.
Không có lời giải thích, không có ánh nhìn dò hỏi, mọi thứ được thực hiện trong yên lặng.
Chỉ là, trong khoảnh khắc kế tiếp, tấm áo khoác dày màu xám chì đã nhẹ nhàng phủ lên vai cô, mùi hương quen thuộc thoang thoảng từ lớp vải vẫn còn chút hơi ấm.
Vừa vặn.
Shiho đứng yên, đầu hơi cúi, mắt dừng lại nơi cổ tay áo dài hơn cả cánh tay cô.
Một khoảnh khắc thật lâu trôi qua mà chẳng ai lên tiếng. Cô không quay đầu lại, chỉ lặng im giữ lấy mép áo - nhưng bàn tay siết nhẹ nơi cổ áo chính là lời thừa nhận âm thầm.
Hakuba quay đi trước. Anh đi chậm lại một chút, Shiho theo sau một nhịp, để tiếng bước chân của hai người hòa làm một trên con phố lát đá, lẫn vào âm thanh rả rích của mưa và gió lướt qua tán cây.
Và rồi, họ lại đi bên nhau, hai bóng người lặng lẽ giữa ánh đèn đường rải rác và hơi mưa loáng nước dưới gót giày.
Không ai nói điều gì.
Chỉ có tiếng cộc cộc dội nhẹ vào lòng đường, tiếng gió luồn qua khe hở giữa các tòa nhà, và tiếng thở mờ nhạt trong làn không khí se lạnh.
Giữa sự yên lặng ấy, có một điều gì đó rất dịu dàng đang chảy qua.
Không được gọi tên, cũng không cần gọi tên.
Họ đi qua những con phố cổ rải đá của South Kenshington - nơi ánh đèn đường vàng dịu rọi xuống từng bậc thềm, từng cửa sổ sắt kiểu Edwardian và cả những bức tường phủ ivy đã bắt đầu chuyển lá non.
Những ô cửa sổ lấp lánh ánh sáng ấm từ bên trong, như từng thế giới riêng biệt đang âm thầm hiện hữu.
Đâu đó vang lên tiếng đàn dương cầm từ tầng hai một ngôi nhà cổ, mơ hồ và xa xăm như tiếng vọng của một giấc mơ cũ.
Có một con mèo đen băng ngang qua đầu ngõ, bóng nó lướt qua dưới ráng đèn vàng như một vệt mực mỏng trên nền giấy ẩm. Shiho hơi khựng lại, nhưng rồi lại nhẹ nhàng bước tiếp, bàn tay vẫn giữ lấy cổ áo.
Gió thổi nhẹ, mang theo mùi đất ẩm, mùi hoa cúc dại từ bậu cửa sổ và cả mùi khói thuốc lá cũ vừa được dập tắt đâu đó ở tầng trệt.
Tất cả hòa vào nhau, như một bản phối trầm ngâm của đêm London - quen thuộc nhưng vẫn luôn khiến lòng người xốn xang.
Và giữa mọi thanh âm dịu dàng như mơ như ảo ấy, chỉ có một điều chân thực nhất đang hiện diện...
Chính là người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro