59. Xuất sắc, Xavier à
Bữa trưa ở UCL không phải lúc nào cũng náo nhiệt.
Giữa các tòa nhà cổ kính, có một khu nhà nhỏ ít người biết đến – nơi sinh viên các khoa nghiên cứu thực vật thường lui tới. Nhưng ngoài giờ học, nó trở thành chốn trú ẩn hoàn hảo cho những ai cần chút yên tĩnh giữa nhịp sống học thuật quay cuồng.
Shiho chọn ngồi ở chiếc ghế gỗ dài phía gần cửa kính, bên cạnh khóm hồng leo đang vào kỳ nở muộn.
Trong tay cô là một hộp salad nhỏ, một quyển sổ tay có đánh dấu và… một cuốn sách hiếm: “Psychopathy and moral judgment in forensic cases” (Tâm thần thái nhân cách và phán đoán đạo đức trong các vụ án pháp y) - cuốn này cô phải mượn từ thư viện chuyên ngành sau khi đặt chỗ cả tuần.
Ánh sáng lọc qua lớp kính trên cao rọi xuống bàn tay đang nhẹ lật sách, những vết mực đen từ cây bút bi phủ lên vài dòng ghi chú. Mái tóc màu hạt dẻ được buộc lỏng sau gáy, vài sợi rơi xuống gò má, tạo nên một hình ảnh yên tĩnh đến lạ giữa những tán lá xanh mướt.
Bỗng, tiếng giày gót cao vang khẽ phía sau, đều và nhịp nhàng.
Shiho ngẩng lên theo phản xạ, ánh mắt chạm vào Oliver Brooks – chỉ trong một khoảnh khắc.
Cô ấy đang đi ngang qua nhà kính, bước chân trầm ổn, dáng vẻ mạnh mẽ trong chiếc áo khoác xanh thẫm, tay cầm một tập hồ sơ và một chiếc tai nghe nhỏ vắt qua cổ áo sơ mi trắng.
Ánh sáng xuyên qua lớp kính phản chiếu lên phần mái tóc, khiến cô ta trông như bước ra từ một khung tranh sơn dầu cổ điển.
Oliver là người lên tiếng trước. “Ồ, lại gặp rồi, Miyano.”
Shiho không nói gì, chỉ khẽ nhướn mày, gật đầu một cái thay cho lời chào.
Một bước đệm nhỏ nhưng cũng đủ khiến không khí trong căn nhà kính yên ả ấy khẽ biến đổi.
Không nhận được lời chào đáp lại, Oliver lướt qua một cách lạnh nhạt, còn Shiho thì đợi người đi qua mới nâng mắt dõi theo, đến khi bóng dáng ấy khuất sau hàng dây leo.
...
Cửa phòng câu lạc bộ Âm nhạc khẽ mở ra với âm thanh lạch cạch. Mùi gỗ cây hồ đào và véc-ni nhè nhẹ sộc lên, hòa trong mùi giấy nhạc cũ và bụi phấn rơi từ những chiếc đàn để lâu chưa dùng.
Shiho lặng lẽ bước vào.
Không một ai ở đây.
Phòng tập rộng, với sàn gỗ bóng loáng và ánh sáng vàng ấm từ đèn trần hắt xuống những dãy ghế xếp gọn dọc tường.
Ở góc trong cùng là chiếc giá treo nhạc, một chiếc đàn grand piano đen tuyền đã được phủ khăn nhung, và hai kệ chứa đầy violin, cello, clarinet – mỗi loại đều được đặt ngay ngắn, yên tĩnh như đang chờ ai đó gảy lên tiếng của riêng mình.
Tiết trời cuối chiều vẫn còn sẫm sương, nhưng ánh sáng hoàng hôn bên ngoài hắt qua khung cửa kính cao gần chạm trần đủ để nhìn rõ mọi thứ. Ánh sáng ấy vàng cam, mờ mờ, vẽ thành từng vệt kéo dài trên nền gỗ, như sóng lặng của một bản sonata chưa ai chơi.
Shiho mở hộp đàn, lấy cây violin thân quen đã lâu không dùng của mình ra.
Cô mang theo nó từ khi rời Mỹ - một món đồ gắn bó hiếm hoi mà cô cho phép mình giữ lại.
Bằng một động tác tự nhiên, cô lên dây, lướt nhẹ sống ngón tay qua các dây một lượt.
Không bản nhạc. Không soạn sẵn.
Chỉ có tiếng thở của gỗ, tiếng gió luồn qua cửa kính, và hơi lạnh vương trên xương ngón tay.
Shiho bắt đầu kéo vĩ.
Âm thanh vang lên - khẽ, đục, rồi dần trở nên rõ ràng.
Một đoạn nhạc Bach.
Đoạn đầu hơi chậm, lạc nhịp - do đã lâu lắm không chơi, nhưng rồi cô nhanh chóng ổn định.
Shiho nhắm mắt lại, toàn thân thả lỏng, như thể chỉ cần nương theo nhịp tim và cảm giác của từng thớ gỗ dưới đầu ngón tay, thì cả thế giới ngoài kia cũng sẽ dịu lại.
Đối với người khác, âm nhạc là để giải trí. Nhưng với cô, nó là nơi trú ẩn.
Nơi không ai có thể đánh giá hay soi mói.
Nơi mà ký ức trở nên mềm mại...
Một đoạn chuyển nhanh khiến cô lỡ kéo hụt.
Shiho dừng lại, cau mày rất khẽ. Nhưng trước khi kịp chỉnh lại dây, một giọng nam nhẹ như gió vang lên sau lưng.
“Cậu chơi đoạn đó nhanh hơn nhịp gốc một chút đấy.”
Shiho xoay người lại nhìn, vẫn giữ vĩ đàn trong tay.
Là Xavier Hartmann đang đứng ở ngưỡng cửa.
Ánh chiều rọi nghiêng qua vai anh, làm nổi bật mái tóc rối nhẹ, đôi mắt xám đang dõi theo cô với sự điềm tĩnh quen thuộc.
Trên vai anh là chiếc túi đựng đàn violin, còn áo sơ mi thì nhàu nhẹ như thể đã dựa lưng vào một bức tường gió suốt buổi chiều.
Shiho không nói gì.
Xavier bước chậm lại, cẩn thận khép cánh cửa sau lưng. Khoảng cách giữa họ vẫn còn xa, nhưng không khí đã thay đổi.
“Đừng nhìn như thể tôi vừa xúc phạm thánh thần vậy chứ.” Anh nhún vai, môi nở nụ cười lười nhác.
“Nào dám.” Shiho đáp, khóe môi hơi nhếch lên.
“Ừm.” Xavier bước tới, rút đàn khỏi túi, đặt lên vai. “Chỉ là kiểu tôi_biết_tôi_hơi_lệch_nhịp_nhưng_tôi_vẫn_sẽ_làm_theo_cách_của_tôi phải không?”
Shiho liếc anh. “Rõ ràng vậy à?”
“Ừ. Đúng là rất Miyano Shiho.” Xavier chỉnh lại vĩ đàn, bắt đầu kéo thử một đoạn.
Một âm giai trầm vang lên, chắc và dày như vỏ cây phong trong mùa sương. Violin của anh không chói, không quá nổi bật – nhưng có sức nặng.
Âm thanh như len sâu vào không gian, rồi đọng lại ở đâu đó giữa khoảng trống.
Shiho nhìn anh một thoáng, không biểu cảm. Rồi, cô cũng kéo vĩ theo.
Hai cây đàn – tựa như một giọng nữ cao thanh mảnh và một giọng trầm nam vững chãi – đan vào nhau, không cần bản nhạc.
Chỉ là sự hòa âm.
Từng giai điệu cứ thế tiếp nối, lồng vào nhau như thể đã quá quen thuộc, trong một chiều mưa mờ, giữa căn phòng không có người nghe, mọi câu nói đều trở nên dư thừa.
Họ cứ thế chơi cho đến khi trời ngoài cửa sổ chuyển màu tím sẫm.
Không ai muốn phá vỡ sự yên bình ấy trước.
Và, khi tiếng đàn cũng đến hồi dừng lại, Shiho khẽ gật đầu. Cô thu đàn, buộc tóc lại, rồi nói nhỏ.
“Hôm nay cậu không tệ.”
Xavier mỉm cười, chỉnh lại dây đàn trong tay. “Tôi nghĩ là dùng tính từ 'xuất sắc' sẽ ổn hơn.”
Shiho không định đáp, chỉ kéo túi lên vai, bước ra khỏi phòng tập.
Nhưng ngay khi cánh cửa gần khép lại, một nụ cười nhẹ, và giọng nói của cô lại vang lên.
"Coi như là vậy đi. Xuất sắc, Xavier à."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro