61. Bạn gái hay bạn gái?

Shiho khép sách lại, đặt nó lên bàn. "Cậu tìm tôi chỉ để nói mấy chuyện như vậy à?"

"Đương nhiên là không." Hakuba nở nụ cười quen thuộc rồi chậm rãi tiếp lời. "Giúp tôi một việc, được không?"

Cô khoanh tay, dựa lưng vào ghế. "Tôi từ chối. Nghe có vẻ phiền."

Hakuba gượng cười. "Lúc gặp khó khăn, cậu gọi điện một cái là tôi có mặt, bây giờ đến lượt tôi gặp chuyện nan giải, chẳng lẽ cậu lại làm ngơ sao? Bạn bè thì nên giúp đỡ lẫn nhau khi hoạn nạn chứ."

"Ừm?"

Hakuba nhận thấy vẻ dao động trong cô liền tiếp tục thuyết phục. "Lần này... tôi là đến để cầu cứu cậu. Thật sự."

Shiho nheo mắt. "Nghe có vẻ nghiêm trọng. Nói đi, cậu vướng vào vụ nào à?"

Anh cười như thể bị trúng tim đen. "Còn tệ hơn thế."

"Ồ?" Cô nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú. 

"Có một buổi tụ họp nhỏ với bạn bè." Anh ngừng lại một chút như đang lựa chọn từ ngữ phù hợp. "Và ai cũng dẫn theo bạn đồng hành, mà tôi thì..."

"Không có ai." Shiho hoàn tất câu nói thay anh, giọng không rõ là châm chọc hay đồng cảm.

Hakuba cũng không tiếp tục vòng vo nữa. "Phải. Nhưng bọn họ đều là người trong ngành, tìm đại một người rất dễ lật xe."

Cô nhìn anh một lúc rồi khẽ hỏi. "Vậy mà cậu còn dám tìm tôi?"

Hakuba không trả lời ngay. Anh nhìn xuống tách trà của mình, rồi lại nhìn cô, ánh mắt mang vẻ nghiêm túc.

"Cậu là người phù hợp nhất tôi có thể nghĩ tới."

"Tìm người khác đi, tôi từ chối." Shiho nhẹ lắc đầu.

Nhưng Hakuba không có ý định bỏ cuộc ở đây, anh tiếp tục.

"Nếu họ chỉ là người bình thường thì dễ rồi, kéo bừa một người qua mặt được. Nhưng những người này ai cũng tinh tường, muốn qua mặt họ không dễ đâu. Vì vậy, người được chọn không thể chỉ là một 'bạn gái' bình thường, mà phải hơn thế nữa. Ngoại hình, trí tuệ, phong phạm,.. đều không được thiếu một phân."

Hakuba dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua khuôn mặt cô như đang cân nhắc lời nói.

"...Nói chung là, phải giống như cậu."

Shiho không nhịn nổi mà bật cười, môi nhếch lên đầy hứng thú. "Cậu đúng là biết nói lời đường mật, tâng bốc cũng hay thật đấy."

Hakuba khẽ cười, dáng vẻ điềm nhiên như thể đã chờ sẵn câu nói đó từ lâu. Rồi, anh đưa tay xuống dưới, lấy ra một chiếc hộp màu đen đặt lên trước mặt cô.

Shiho nhìn nó, rồi nhìn anh, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Gì vậy?"

"Khụ... có thể coi đó là quà hối lộ." Hakuba nói, rồi từ từ mở nắp hộp.

Bên trong là một chiếc Hermès Kelly, phiên bản mini màu đen tuyền, làm từ da epsom cứng nhẹ, bề mặt vân mịn sang trọng, kiểu dáng cổ điển, thanh lịch. Phần khóa được đặt riêng hình chữ S mạ vàng sáng lên dưới ánh đèn, tinh xảo đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Shiho im lặng trong vài giây. Một phần vì choáng ngợp, phần còn lại đang tự hỏi liệu tên thám tử này thực sự hiểu cô đến mức nào - khi có thể dễ dàng mang ra thứ khiến cô dao động để làm mồi nhử.

Rồi cô bật cười khẽ, hơi liếc xéo anh. "Cậu đúng là biết cách dụ người ta bước vào rắc rối."

Hakuba nhẹ giọng trả lời. "Tôi sẽ không phủ nhận điều đó, nhưng đây gọi là nghệ thuật của việc trao đổi khôn ngoan - khi cả hai đều có thứ mình cần. Và chuyện này cũng có một phần gợi ý của mẹ tôi nữa, có lẽ bà ấy hiểu cậu hơn cậu nghĩ đấy."

Shiho nghiêng đầu, tỏ vẻ cân nhắc. "Thời gian?"

"Chiều thứ bảy tôi sẽ đón cậu."

Thật sự, không có lý do gì để từ chối. Nhưng rồi như nghĩ ra điều gì đó, cô hơi nâng tông giọng, bắt chước một đoạn hội thoại kinh điển trong phim hài kịch xưa:

"Wait, do you want me to be your girlfriend, or just a girl friend? Big difference. Feels more like you're recruiting someone to stand next to you with lipstick on, right?"

{ Khoan đã, cậu muốn tôi làm bạn gái (chỉ mối quan hệ người yêu), hay chỉ là bạn gái (ý chỉ bạn là nữ) thôi? Khác nhau nhiều lắm đấy. Nghe giống kiểu đang tuyển ai đó đứng cạnh cậu với chút son môi cho hợp cảnh, nhỉ? }

Hakuba đáp một cách tỉnh bơ, rất kiểu quý ông ngụy vô tội.

"I don't make that kind of distinction. As long as it's you, the title doesn't really matter."

{Tôi không phân biệt kiểu đó. Chỉ cần là cậu, gọi thế nào cũng không quan trọng.}

Một khoảng lặng mỏng như gió lướt qua giữa hai người...

Shiho dời mắt, tỏ ra như đang ngắm chiếc túi trong hộp – hay đúng hơn là cố không để lộ ánh nhìn chao đảo trong tích tắc, trong lòng không ngừng mắng Hakuba nói chuyện không rõ nghĩa, toàn mấy câu khiến người khác nghĩ nhiều.

Một lúc sau, cô hơi nghiêng người. "Cậu nên nói chuyện giữ khoảng cách hơn, quý ngài Hakuba ạ."

Anh thì không vội, từ từ nhấp thêm ngụm trà rồi mới bình thản đáp.

"Chúng ta đều biết khoảng cách đôi khi là thứ giữ cho người ta gần nhau hơn mà."

Trà và cà phê đã nguội. Shiho đặt tách xuống bàn, tiếng sứ chạm vào gỗ rất khẽ, nhưng rõ ràng. Cô khẽ thu dọn đồ, đứng dậy, như thể vừa xong một cuộc đàm phán.

"Được rồi. Tôi đồng ý, vì nể mặt mẹ cậu cùng chiếc túi này."

Anh đứng lên sau cô, nở một nụ cười quen thuộc - dường như mọi thứ đều nằm trong dự tính từ đầu. Anh cầm hộp quà lên, đưa về phía cô mà không nói gì.

Shiho nhận lấy chiếc hộp, không nhìn anh, chỉ khẽ lẩm bẩm, chẳng biết vô tình hay cố ý mà để người đối diện nghe thấy lời cô. 

"Túi thì đẹp thật, nhưng người đưa thì phiền phức."

Hakuba cũng không có ý phản bác, chỉ hơi nhướng mày, nở một nụ cười cam chịu đầy bất lực.
.
.
.
.
.
_____

* tui đang nghĩ xem nên cho những cặp xuất hiện trong bữa tiệc này?

ShinRan, HeiKaz?

Thêm ai nữa không ta🥹⁉️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro