65. Chiều theo ý cô ấy thôi

Hakuba cũng có phần bối rối. Trong tích tắc, anh chợt nhận ra, những người ở đây không chỉ là 'bạn anh', mà còn là quá khứ của cô - một quá khứ mà Miyano Shiho có lẽ không muốn nói tới.

Sera bỗng cao giọng, phá vỡ bầu không khí có phần căng thẳng này.

"Ồ, không ngờ luôn, ông anh đây vậy mà lại rước được cực phẩm Shiho-chan về."

Hakuba nhướng mày: "Mọi người quen nhau à?"

"Từng gặp trong vụ án cũ." Shinichi trả lời câu hỏi của anh một cách ngắn gọn, không đi sâu vào chi tiết.

Hakuba liếc nhìn sang bóng người đang đứng cạnh mình, giọng nhẹ nhàng như đang vấn an cô. "Vậy xin được giới thiệu lại, bạn gái tôi, Miyano Shiho."

Ran tiến đến, mỉm cười chào đón. "Xin chào, mình là Mori Ran, rất vui được gặp cậu. Hình như chúng ta đã từng gặp nhau rồi đúng không?"

"Xin chào, hân hạnh được gặp." Shiho nhẹ đáp lời, không biết vô tình hay cố ý mà bỏ qua câu hỏi phía sau.

Từng tiếng chào hỏi, chúc mừng, những giọng nói quen thuộc vang lên, tựa như công tắc bật mở căn hầm quá khứ. Có điều gì đó, vô hình, đang bắt đầu len lỏi vào, như một mạch ngầm chưa rõ tên.

Những ký ức được cố tình quên lãng, giờ như rò rỉ ra từng chút một.

Heiji thì vẫn đang cố tiêu hóa thực tế. "Hakuba, cậu thật sự dắt được bà cô... à không, quý cô này đến đây sao?"

"Đúng là một kỳ tích." Sera nói đùa, cầm cốc nước ngọt nhấp môi. "Nhưng nếu nghĩ kỹ thì cũng hợp lý, couple này quá ổn, vibe Anh quốc tuyệt đối điện ảnh!"

"Chúng ta nên ăn thôi." Kazuha reo lên, cắt ngang luồng khí kỳ lạ trong phòng. "Lẩu sắp chín rồi nè."

Eisuke nheo mắt dừng lại trên người Hakuba và Shiho, thoáng qua một tia suy xét. Anh cảm nhận rõ ràng, trong bữa tiệc này, có những đường chỉ đỏ đang lặng lẽ đan lại, những mối quan hệ rắc rối khẽ gọi tên.

...

Ngoài cửa sổ, trời đêm London phủ một màu tro lạnh, từng làn mưa bụi lặng lẽ rơi như một lớp sương mỏng. Nhưng bên trong căn nhà cổ, ánh sáng ấm áp từ đèn trần vàng nhạt và bếp lẩu sôi ùng ục khiến mọi thứ trở nên mềm mại như một giấc mơ mùa đông.

Tiếng nước lẩu sôi rộn rã.

Hơi nước bốc lên từng cuộn, cuốn theo mùi thơm ngọt của thịt bò, rau củ, gia vị phương Đông quện lại, khiến cả căn bếp tràn ngập một hương vị thân thuộc khó tả.

Mọi người đã quây quần quanh bàn. Bên cạnh Hakuba, Shiho ngồi lặng lẽ, gò má hơi ửng hồng vì hơi nóng.

"Ê, đừng có bỏ hết vào một lượt chứ!"

Shinichi kêu lên, giọng nửa tức tối nửa bất lực khi thấy Eisuke điềm nhiên thả cả đĩa thịt viên vào nồi. "Ăn lẩu là phải từ từ, theo thứ tự!"

Eisuke nhếch mép cười, nhún vai. "Miễn ngon là được."

Heiji, như thường lệ, là kẻ không thể ngồi yên, tay nhanh như chớp thả những loại ngon nhất vào nồi. "Phải ăn đồ thả đầu tiên mới ngon! Ai nhanh thì được phần đấy!"

"Cậu ăn kiểu này thì lát nồi lẩu toàn xác xương với vỏ tôm mất." Kazuha nhăn mặt, vừa cười vừa khéo léo gắp bớt mấy thứ đã chín ra đĩa chung.

Cả nhóm bắt đầu ăn uống thực sự. Tiếng cười rộ lên khi Heiji vô tình gắp phải một miếng ớt khô, đỏ mặt vì cay.

Sera thảnh thơi nhúng đũa vào nước lẩu, miệng nhấm nháp một điệu cười nửa trêu ghẹo nửa xem kịch. Eisuke thì đang lặng lẽ gắp thịt bỏ vào bát cho cô, hành động tự nhiên đến mức khiến Ran phải bật cười.

"Chà chà, đúng là người yêu có khác."

Sera chớp mắt, nhún vai, môi nhếch lên đầy vẻ thiếu đòn. "Đương nhiên rồi, yêu đương thì phải chăm sóc nhau chứ."

Ran vẫn trò chuyện vui vẻ, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng dừng lại nơi Shiho, kín đáo như thể đang tìm kiếm một lời giải cho cảm giác mơ hồ trong lòng mình.

"Shiho-san." Kazuha bỗng gọi. "Cậu ăn cay được không?"

Cô ngước lên, nở một nụ cười nhẹ. "Có."

Kazuha gật đầu, gắp cho cô một miếng cá đẫm nước lẩu cay. Màu đỏ óng ánh như thêm phần kích thích vị giác mọi người.

Heiji nhân lúc ấy, cao giọng vui vẻ trêu chọc. "Thế nào Hakuba? Người ăn thanh đạm như cậu vậy mà nay lại chịu khó 'vào sinh ra tử' với nồi sa tế thế kia?"

Saguru chỉnh lại tay áo, điềm nhiên đáp. "Phải linh hoạt để thích nghi chứ. Cũng không phải tôi không ăn được, chiều theo ý cô ấy thôi."

Một câu nói bình thường, nhưng lại vô tình lộ ra chút nuông chiều không thể giấu.

Lời vừa dứt, Sera lập tức huýt sáo, giọng điệu đầy vẻ hùa theo. "Chà, lãng mạn thế, 'hy sinh vì tình yêu' nghe cảm động ghê."

Shiho khẽ liếc anh, mơ hồ cười khẽ. Ánh mắt Hakuba bắt gặp nụ cười ấy, trái tim như đập lệch đi một nhịp, trong lòng lại mềm đi thêm một chút.

Shinichi từ đối diện ngó qua, lười biếng chống cằm nhìn hai người họ, giọng mang ý trêu chọc pha lẫn lười nhác.

"Chú ý nha thám tử Anh quốc, cậu sắp thành con ếch trong nồi nước đang sôi rồi đấy."

Shiho nhướng mày nhẹ, từ tốn gắp một lát thịt đưa thẳng vào bát Saguru - động tác mười phần tao nhã, rồi thản nhiên tiếp lời. "Yên tâm, tôi chỉ thích nấu cho chín tới thôi."

Hakuba hơi sửng sốt một thoáng, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên. Anh nhận miếng thịt, rất phối hợp, cười nhạt.

"Vậy tấm thân này xin được phó thác."

Một tiếng "Ui chà~" từ Ran bên cạnh kéo cả bàn bật cười.

"Chậc chậc, cậu ta tự tay ném mình lên thớt rồi." Heiji vỗ đùi cười, chẳng buồn giữ hình tượng.

Kazuha che miệng cười, vội vàng gắp thêm rau thả vào nồi.

Eisuke cũng hùa theo. "Chịu lửa tốt thì mới thành món ngon, không thì cháy khét hết."

Tiếng cười lại bật lên, râm ran dưới làn khói lẩu quện mùi thơm ngào ngạt.

Trong khung cảnh ấy, ánh sáng trong veo hắt từ chùm đèn trần rọi xuống, khiến những khuôn mặt trẻ trung càng thêm sống động.

Nước lẩu càng lúc càng đậm đà.

Hơi nóng vấn vít lấy mái tóc, xua đi cả cái lạnh se se ngoài cửa sổ.

Tiếng đũa gõ lách cách, tiếng cười đùa, tiếng thỉnh thoảng ai đó trêu ghẹo lẫn nhau, đan thành một tấm lưới vô hình, phủ lấy tất cả những tâm tình phức tạp chưa ai kịp nói ra.

Trong cái ấm áp bình lặng ấy, mọi thứ dường như cũng dễ dàng được tha thứ hơn —

Kể cả những nhịp tim bất ổn thỉnh thoảng vấp vào nhau.
.
.
.
.
.

_____

* mọi người thích bầu không khí nhẹ nhàng vui vẻ, hay là thích căng thẳng, drama một chút nè 💃⁉️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro