66. Trong mắt cậu thì tôi là gì?

Men rượu làm ấm má, cũng làm mềm lòng.

Tiệc tàn.

Chén bát được thu dọn, lời nói thưa dần.

Câu chuyện cũng khép dần, rơi rớt lại vài lời chưa trọn vẹn.

Có ai nghiêng đầu, tựa vào vai người bên cạnh trong cơn say mềm oặt, như thể chỉ cần chậm thêm một giây thôi, cảm xúc sẽ kịp vỡ òa giữa khoảng lặng đang dần bung ra như lớp sương mỏng.

Đêm lặng lẽ thu mình lại, trườn qua từng hơi thở sâu chậm của những người trẻ đang ngủ vùi, để lại dư vang như một khúc nhạc nền đã dừng mà âm sắc vẫn còn ngân mãi.

Đêm đã trôi sâu vào tĩnh lặng.

Trăng treo lơ lửng giữa bầu trời xám bạc, lặng yên như một lời chưa kịp nói. Gió đêm luồn qua khung cửa khép hờ, vuốt ve mặt gỗ lạnh và làm tấm rèm khẽ đung đưa - như hơi thở cuối cùng của một ngày dài vẫn còn vấn vít đâu đó trong căn nhà đượm mùi lẩu.

...

Kudo Shinichi lơ mơ tỉnh dậy.

Cơn khát cháy rát kéo anh ra khỏi cơn mộng mị. Tấm chăn ấm rơi xuống, để lộ thân nhiệt chưa kịp thích nghi với không khí đêm se lạnh.

Anh lặng lẽ rời khỏi giường, bàn tay mệt mỏi lần theo vách tường, lần mò ra hành lang, trong bóng tối mờ ảo chỉ có ánh đèn ngủ hắt ra một quầng sáng dịu.

Chân trần lạnh buốt chạm vào sàn gỗ, anh chậm rãi bước xuống cầu thang.

Khi đi ngang phòng khách, Shinichi khựng lại.

Ánh trăng lọt qua ô cửa kính lớn, hắt lên bóng một người ngồi lặng lẽ ngồi bất động trên ghế sofa.

Miyano Shiho.

Cô khoác một chiếc áo choàng mỏng màu tro xám, tóc rối khẽ rũ xuống vai, đầu nghiêng tựa vào thành ghế, hai tay vòng quanh đầu gối.

Nhỏ bé.

Cô độc.

Lạc lõng.

Như một mảnh hồn không biết bị gió cuốn tới từ nơi nào, lạc vào không gian vốn chẳng thuộc về cô.

Shinichi nhíu mày, đặt ly nước xuống bàn, lặng lẽ bước tới.

"Không ngủ được à?" Anh hỏi, giọng trầm khàn vì còn ngái ngủ.

Shiho ngẩng đầu. Đôi mắt cô ngập ánh trăng - mờ đục, hoang hoải, và hơi men còn vương trong đáy mắt khiến ánh nhìn ấy trở nên xa xăm, như thể cô vẫn chưa xác định được liệu người trước mặt là thật, hay chỉ là một giấc mơ, cơn ác mộng của những đêm dài trằn trọc.

Mãi một lúc sau, cô mới nở nụ cười nhạt, khẽ đáp. "Chẳng phải cậu cũng thế sao?"

Một khoảng lặng kéo dài. Căn phòng ngập ánh trăng, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ lặng lẽ chuyển động.

Không biết là vì hơi rượu còn sót lại, vì chuỗi những ánh mắt lặng lẽ giao nhau trong bữa tiệc, hay vì điều gì khác, Shinichi nghe thấy chính mình lên tiếng - bằng giọng nói có chút mơ hồ.

"Shiho, chuyện giữa cậu và Hakuba... từ bao giờ?"

Cô quay đầu nhìn anh, đôi mắt mang theo chút ngạc nhiên lẫn phòng bị. "Cậu quản hơi nhiều đấy."

Shinichi ngồi xuống đối diện cô, nghe giọng mình có phần khô khốc. "Tôi chỉ lo thôi. Tôi muốn chắc chắn rằng cậu không làm điều gì bốc đồng..."

Shiho bật cười một tiếng, nhếch khóe môi lên, giọng có phần châm chọc. "Cậu lúc nào cũng lấy cái danh 'quan tâm' ra để can thiệp vào chuyện của người khác nhỉ?"

Giọng Shinichi trầm hẳn xuống, mỗi chữ như dằn ra từ cổ họng. "Cậu biết tôi không có ý đó. Nhưng cậu vốn không dễ mở lòng, mới chỉ vài tháng rời Nhật mà..."

Shiho xoay người lại, ánh mắt thêm phần sắc bén.

"Cậu luôn nghĩ mình có quyền trong cuộc đời người khác chỉ vì cậu hiểu họ sao? Y như hồi đó, tự tiện đánh cắp dữ liệu trong máy tôi, theo dõi mọi cuộc hoạt động của tôi, gắn máy ghi âm, đặt theo dõi mọi nơi trong nhà bác tiến sĩ, rồi gạt tôi ra khỏi những quyết định về chính bản thân tôi?"

Mắt Shinichi tối sầm lại, anh cao giọng. "Tôi làm vậy để bảo vệ cậu."

Shiho cười khẩy. "Không hề. Với cậu, tôi là đồng minh, là bộc óc phân tích, là người có thể chế tạo ra thuốc giải, là cựu thành viên của Tổ chức, là quân cờ quan trọng trong cuộc chiến cuối cùng."

"Cậu làm mọi thứ vì sợ mất quyền kiểm soát và rơi vào thế bị động, sợ tôi làm điều gì đó không nằm trong tính toán của cậu. Cậu đối xử với tôi như một biến số cần khống chế, nhưng tôi..."

Shinichi thoáng khựng lại. Anh bối rối, tựa như bị bóc trần những thứ cố tình giấu kín. "Cậu biết không phải như vậy..."

Shiho đưa tay lên xoa mày. "Không, cậu cũng không sai. Cậu luôn bận rộn với lý tưởng của mình, với những điều tốt đẹp cậu muốn bảo vệ - chỉ là tôi vốn không nằm trong quỹ đạo đó, và tôi hiểu, tôi cũng không trách cậu."

"Vậy nên hiện tại, tôi và Hakuba thế nào, có liên quan gì tới cậu? "

Shinichi sững sờ, và rồi như bị hơi men làm cho choáng váng đầu óc, anh gắt lên.

"Chuyện trước đó là tôi sai, tôi xin lỗi. Nhưng cậu nghĩ tôi không thực sự hiểu cậu? Chính cậu mới là người không hiểu. Cậu có thể lừa bất cứ ai, chứ không phải tôi."

"Cậu không thích Hakuba, không hề, vì trong mắt cậu không có chút gì gọi là yêu thích. Chính vì vậy nên tôi mới lo lắng."

Shiho định ngắt lời, nhưng bị anh đưa tay lên cắt ngang. "Nghe tôi nói hết."

Shinichi nhìn thẳng vào mắt cô. Bóng trăng xóa mờ nét sắc sảo trên gương mặt anh, để lại đôi mắt sâu hơn cả đại dương.

"Shiho, cậu tưởng mình đang làm chủ cuộc chơi, nhưng sự thật là cậu đang trốn. Cậu không thích bị đặt lên bàn cân đạo đức, bị mổ xẻ như thể có vấn đề, không thích đối diện với sự mềm yếu sâu trong tâm hồn, và vì vậy nên cậu chọn Hakuba."

"Cậu ấy không hiểu cậu như tôi hiểu, không từng nhìn thấy ánh mắt cậu khi đối diện cái chết, không biết cậu đã từng sợ hãi thế nào khi phải làm lại từ đầu với một thân phận giả, một cuộc đời mượn, không biết gì về quá khứ của Miyano Shiho, hay Haibara Ai."

"Nhưng Shiho à, tình yêu không phải thứ để kiểm soát. Nó không phải là công thức hóa học để cậu định lượng, không phải phương trình để cậu giải cho ra kết quả an toàn."

"Tôi không nói cậu sai khi muốn được yên bình. Nhưng đừng lừa dối bản thân, đừng lừa dối người khác.. bằng một thứ tình cảm mà cậu biết thừa nó không có thật."

Một thoáng im lặng, rất mỏng, nhưng nặng nề đến nghẹt thở. Shiho siết chặt tay, ngẩng đầu lên cười nhạt.

"Đúng. Chính xác. Trước giờ tôi vẫn luôn không phải kẻ tốt đẹp gì. Tôi theo Hakuba vì cậu ấy không ép tôi nói những điều tôi muốn giấu, không nhìn tôi như vấn đề cần giải quyết, không đẩy tôi vào thế khó rồi buộc tôi phải tự cứu lấy bản thân, càng không tiếp cận tôi vì lý do nào cả."

"Tôi không có gì cho cậu ấy, cậu ấy cũng không cần gì ở tôi, nhưng Hakuba vẫn chọn đứng cạnh tôi."

Shinichi gần như mất hết kiên nhẫn, lạnh giọng.

"Nếu cậu như thế thật, thì Shiho... cậu còn tàn nhẫn hơn bất kỳ ai mà cậu từng khinh thường."

Tĩnh lặng.

Lạnh lẽo.

Và rồi, trong sự căng thẳng tột độ ấy, Shiho nhẹ giọng hỏi.

"Vậy Kudo-kun, rốt cuộc, trong mắt cậu thì tôi là gì?"

.
.
.
.
.

_____

* xinloi cả nhà nha, mấy nay tui bận ôn thi, tuần sau là tới công chuyện rồi nên ra chap hơi chậm -> nên là từ giờ tới hết tuần sau chắc sẽ ít cập nhật truyện.😭😭😭

:))) eeeeei không nhưng mà, viết chap này cảm xúc bùng nổ quá. kiểu, tui muốn viết cái này ra lâu lắm rồi.

tính ra nói là cộng sự, bạn thân, tri kỷ chứ Conan với Haibara chả tin tưởng nhau lắm:))) giấu nhau bao nhiêu chuyện, quan điểm lập trường đôi khi mâu thuẫn như đấm vào mặt nhau nữa. 🗿

🤡 huhu nói thế thôi chứ tui ăn tạp nha các bạn, hint ngon vẫn hit, ShinShi CoAi hay cp gì liên quan tới chị bé 23ra cũng xơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro