69. Phản bội

London phủ một tầng mây xám mỏng như khăn voan, nhưng ánh nắng mùa đông nhè nhẹ xuyên qua được vẫn khiến những tán cây trụi lá hắt lên thứ ánh sáng dịu mát.

Không khí se lạnh vừa đủ để má ai đó ửng hồng, để hơi thở hiện hình rõ ràng giữa trời, như khói sương nhạt thoảng.

Cả nhóm tản bộ dọc theo con đường lát sỏi uốn lượn trong Hyde Park.

Tiếng giày chạm nền đá xen lẫn tiếng chim ríu rít trên những cành cây khô, tạo nên thứ nhịp điệu chậm rãi và yên bình đến lạ. Những cặp đôi nắm tay nhau đi ngang, trẻ con mặc áo khoác dày chạy lon ton đuổi chim bồ câu, còn người già ngồi lặng trên ghế gỗ bên hồ, tay ôm cốc cà phê giấy, ánh mắt xa xăm.

Ran khẽ kéo cao cổ áo khoác, quay sang hỏi Kazuha điều gì đó rồi cùng cười rúc rích. Heiji đi sau họ, tay đút túi áo, miệng lầm bầm về thời tiết nhưng ánh mắt lại thi thoảng lướt nhanh về phía Kazuha với một sự dịu dàng khó giấu.

Hakuba đi bên cạnh Shiho – một khoảng cách vừa đủ để không gây chú ý, nhưng cũng chẳng xa để gió chen vào. Thi thoảng, ánh mắt anh lướt nghiêng nhìn cô, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. 

Cô vẫn im lặng, đôi mắt xanh ngọc như mải mê đuổi theo một vệt sáng vừa rơi xuống từ nhánh cây phía trước, chẳng kịp để ý xung quanh.

Ở phía sau cùng, Sera và Eisuke vừa đi vừa cãi nhau về trò chơi nào sẽ là 'đỉnh' nhất ở khu hội chợ sắp tới. Tiếng cười của Sera vang trong gió, phá tan phần nào không khí trầm lặng còn sót lại giữa những người đi trước.

Những bảng chỉ dẫn dẫn lối bắt đầu hiện ra giữa hàng cây – với mũi tên đỏ rực ghi rõ: Winter Wonderland – Entrance this way.

Ngay khi bước qua cổng lớn dẫn vào Winter Wonderland, thế giới bên trong như chuyển tông hoàn toàn.

Tiếng chuông ngân vang giữa không trung, ánh đèn nhấp nháy giăng khắp nơi – từ các quầy hàng bán rượu táo nóng đến các vòng đu quay khổng lồ, từ mái vòm trò chơi tới hàng dài những xe kem và kẹo kéo rực rỡ sắc màu.

Không khí Giáng Sinh len vào từng nhịp thở, hòa trong mùi rượu vang nóng, bánh quế nướng và tiếng nhạc jazz rộn ràng vang ra từ một gian hàng gần đó.

Một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua làm Kazuha rú lên, bám lấy tay Ran.

"Lạnh quá trời luôn á Ran. Coi bộ xong chơi xong là phải ăn xiên nướng liền."

"Quả thật là... náo nhiệt hơn tưởng tượng đấy." Hakuba khẽ nói, một tay đút túi áo khoác, tay kia đặt nhẹ sau lưng Shiho, để tránh việc cô bị chen lấn trong dòng người.

Shiho cứng người lại trong thoáng chốc rồi thản nhiên đi tiếp, gương mặt dương như phẳng phất nét mềm mại hơn.

Shinichi đi ngay phía sau, vô thức đưa mắt nhìn theo phản ứng của cô, nhưng chưa kịp bắt kịp biểu cảm trên gương mặt ấy, Ran đã kéo tay anh lôi về phía hàng trò chơi ném lon. "Shinichi, thi xem ai bách phát bách trúng nhé?"

Một giọng lanh lảnh vang lên. "Ê! Có sân trượt băng bên kia kìa, ai đi trượt đôi không?" Kazuha chỉ tay ra đằng xa.

Shiho nhẹ lắc đầu từ chối. "Tôi không trượt được."

"Càng hay." Sera cười lớn. "Cơ hội để ngã thật đẹp trong lòng bạn trai nè các người đẹp."

Eisuke liền ngăn cô nàng lại. "Nào, chơi trò này cực lắm, để sau đi."

...

Ánh đèn hội chợ phản chiếu lung linh trên lớp tuyết mỏng trải đều lối đi, lấp lánh như đường kính rắc lên mặt bánh ngọt.

Tiếng nhạc Giáng sinh rộn ràng vang lên từ các loa nhỏ giấu giữa những gian hàng, tạo nên một bầu không khí vừa nhộn nhịp, vừa ấm cúng giữa cái lạnh cắt da của mùa đông London.

Cả nhóm bước chậm rãi dọc khu hội chợ đông đúc, tay đan tay, áo khoác dày sù sụ nhưng không giấu nổi vẻ phấn khích của những người trẻ đang tận hưởng kỳ nghỉ quý giá.

Nơi đây có sự pha trộn thú vị giữa truyền thống và hiện đại – những gian trò chơi dựng bằng vải đỏ rượu vang, viền ánh kim lấp lánh, cạnh bên là các quầy bánh ngọt, chocolate nóng, đồ thủ công và lưu niệm Giáng sinh treo chằng chịt như mê cung.

"Ê, bên này nè!" Kazuha bất ngờ reo lên, vẫy tay rối rít.

Gian trò chơi trước mặt được trang trí như một căn lều nhỏ của gánh xiếc cổ – Charade Booth – Diễn hình đoán chữ.

"Cái này vui đó." Ran nói, mắt sáng rỡ. "Giống như Pictionary, nhưng không cần vẽ, chỉ diễn thôi!"

Heiji nhíu mày. "Diễn? Đừng nói là phải làm trò con bò trước mặt thiên hạ nha?"

"Chứ còn gì nữa?" Kazuha vỗ nhẹ vào vai anh. "Hèn hả?"

"Hattori Heiji này mà biết sợ hả?" Anh phản bác ngay, có cảm giác như đang đi lấy le trước mặt bạn gái.

"Vào thử đi" Sera hào hứng kéo cả đám vào lều.

Bên trong, không gian ấm áp tức thì nhờ hệ thống sưởi đặt dưới sàn, ánh sáng đèn vàng dịu nhẹ giăng quanh như dải sao nhỏ. Tấm thảm đỏ dày trải suốt căn lều, ở giữa là một màn hình cảm ứng lớn đặt trên bệ.

Một nhân viên hội chợ mặc bộ đồ tuần lộc bước tới, nụ cười tươi rói, đưa cho mỗi người một chiếc thẻ nhựa.

"Quét thẻ vào máy để nhận từ khóa nhé. Mỗi lượt có 60 giây. Không được nói, không được viết, chỉ được diễn tả bằng hành động. Ai đoán đúng thì nhóm được cộng điểm. Đủ 10 điểm sẽ có quà tặng đặc biệt."

"Nghe ngon à nha." Heiji xoắn tay áo, cười tươi. "Tôi chơi cho."

"Chơi theo vòng đi." Eisuke đề nghị, giọng điềm đạm. "Ai muốn thì đứng giữa, còn lại cùng đoán."

"Vậy để tớ thử trước!" Kazuha hào hứng giơ tay.

Cô nàng quét thẻ vào màn hình, đọc lướt từ khoá rồi bật cười thích thú. Bước ra giữa, cô dựng tay lên như cầm kiếm, dậm chân mô phỏng cảnh phi ngựa, rồi phồng má, gầm gừ "Grrr..." – hơi sai luật, nhưng dễ thương đến mức không ai nỡ bắt lỗi.

Heiji vỗ đùi. "Làm như sư tử rừng ấy. Là gì vậy, chiến binh à?"

"Khủng long? Kangaroo?"

"Không, không." Ran nheo mắt. "Cái điệu hùng hổ này quen lắm. Samurai... Không, là Don Quixote (Đôn Ki-hô-tê)!"

Cô nàng Osaka nhảy cẫng lên: "Đúng rồi đó Ran, cậu siêu thật!"

Lượt sau là Heiji. Anh bước tới, quét thẻ, nhìn màn hình rồi bật ra một tràng cười.

"Áhaha này khó nha!"

Ngay sau đó, Heiji gập người, một tay đưa lên đầu làm như sừng, tay còn lại khoanh ngang ngực, bước nhảy lò cò vòng quanh như một con vật kỳ quặc.

"Con bò hả?"

"Không... nhìn như con dê..."

"Hay là tuần lộc?"

Hakuba nhướng mày, mắt không rời Heiji. "Là... Minotaur."

Anh chàng vỗ tay bồm bộp, nhảy cẫng lên. "Chuẩn rồi bạn tôi ơi, trùm của các loài bò trong thần thoại đấy."

"Cậu làm cái trò gì vậy trời..." Kazuha lắc đầu, nửa ngán ngẩm, nửa không nhịn được cười.

Tiếp theo là lượt Shinichi. Từ khoá hiện lên khiến anh thoáng sững người, rồi mím môi, hơi nghiêng đầu như đang vẽ ra kịch bản trong đầu.

Sau vài giây, anh bước tới giữa sàn, đưa tay như vẽ một vòng tròn, sau đó bấm tay như kích nổ thứ gì đó, rồi nhanh chóng ngã ra sàn – gương mặt bình tĩnh đến lạ, đôi mắt mở to, khóe môi khẽ cong như thể... đã chuẩn bị sẵn cho cái chết.

"Bom nổ?"

"Điệp viên?"

"Ma cà rồng chết toi?"

"Mồi nhử." Shiho vô tình thốt ra đáp án, sau đó như nhớ ra người đứng trước mặt là ai liền quay đầu đi.

Bằng một cách nào đó, sự ăn ý giữa hai người là không thể chối cãi.

Trước giờ vẫn vậy. Chẳng cần nói thành lời.

Shinichi bật ngón tay cái, ánh mắt lướt qua cô như ngầm thừa nhận.

Tiếp là Eisuke. Vừa nhìn thấy từ khoá, anh lập tức la lên một tiếng "Áaaa!" rồi chạy tại chỗ như bị truy đuổi, sau đó... đổ vật xuống đất, mắt mở trừng đầy hoảng loạn.

"Zombie?"

"Chạy trốn rồi vấp ngã?"

"Bị ma rượt?"

"Phim kinh dị." Heiji hét lên, theo sau là tiếng vỗ tay của bạn mình.

"Ủa nãy giờ là phim hả?" Sera cười đến chảy nước mắt.

Câu cuối cùng là tới Ran. Từ khóa vừa hiện, cô hơi nhíu mày – thoáng ngập ngừng, rồi tiến về phía Shinichi, đưa tay đặt lên ngực anh đúng vị trí trái tim, sau đó bước ra phía sau lưng, làm động tác đâm một cú bất ngờ.

Mọi người đồng loạt nín thở.

"Phản bội." Kazuha đoán.

Cả gian phòng lặng đi một nhịp. 

Ran xoay người, chạm vào ánh mắt của Shiho - trong tích tắc, dường như có thứ gì đó vừa dậy sóng.

Nhưng rồi cô nhanh chóng nở một nụ cười tươi, làm bầu không khí vui vẻ trở lại.

"Đúng rùi nè."

Hakuba đảo mắt giữa hai người, cảm thấy như có một dòng điện vô hình vừa lướt qua.
.
.
.
.
.

_____

* đoán xem Ran đã biết chuyện gì chưa, hay chỉ là trùng hợp thoi:)))

vậy thoi nha bai bai cả nhà, tui đi ôn thi tiếp, cuối tuần sau gặp lại 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro